Chạng vạng, Chu Cánh trở về.
Trời vừa nhá nhem tối, mặt trời đã khuất núi, trong phòng đã bật ngọn đèn vàng ấm áp.
Anh thấy một bóng hình yểu điệu, xinh đẹp. Trái tim như bị một cây kim tẩm mật khẽ châm, vừa tê ngứa, lại vừa lan tỏa một vị ngọt ngào.
Anh nhớ lại nhiều năm về trước, vào mùa đông, anh và Chu Liệt đến nhà một người lớn tuổi. Họ phải lội bộ cả một quãng đường núi xa xôi, khó đi. Tối mịt về đến nhà, Từ Lệ Phân luôn mở toang cửa chờ, nhóm sẵn bếp lửa, nướng khoai cho họ ăn để sưởi ấm.
Hiện tại cũng vậy, dù muộn đến đâu, chỉ cần anh chưa nói không về, Từ Lệ Phân sẽ luôn chừa cho anh một ngọn đèn.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc này, cảm giác trong lòng anh lại hoàn toàn khác biệt.
Anh sớm đã qua cái tuổi ỷ lại vào mẹ, cũng quen một mình gánh vác mọi khổ cực mệt mỏi. Nhưng khi cô gái mình yêu ở ngay gần, anh có thể thả lỏng, đem linh hồn mình nương tựa vào cô.
An Đề nghe được tiếng bước chân, chỉ liếc anh một cái rồi lại tiếp tục xem Heo Muội gặm lá cây.
“Em gửi tin nhắn cho anh, sao không trả lời?”
“Anh không thấy điện thoại.”
Khả năng nói dối không chớp mắt của anh ngày càng lên tay, trong khi điện thoại rõ ràng còn đang cầm trên tay.
Heo Muội ăn xong, An Đề chỉ vào nó, nói: “Mày là vua ị bậy à? Suốt ngày ị nhiều như vậy, lát nữa để bố mày dọn cho,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-van-day-to-hong-hanh-nhat-tieu/2948488/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.