Họ lại hái thêm bí đỏ nhỏ, cà chua… dưới đất, đưa đến bếp của quán ăn Nông Gia Nhạc.
Cửa quán còn nuôi mười mấy con thỏ thịt, An Đề ngồi xổm trước lồng xem, nói: “Thỏ đáng yêu như vậy, làm thành món ăn nhất định ngon lắm đây.”
Ông chủ nói: “Cô An, cô muốn ăn món gì? Đầu bếp của chúng tôi làm món thỏ om nồi ai ăn qua cũng khen ngon.”
“Được ạ, cho ít cay thôi.”
“Không vấn đề, tôi chọn cho cô con béo nhất.”
Chờ đến lúc ông chủ định bắt con thỏ ra, cô nhìn thẳng vào mắt nó, lại không nỡ: “Ấy ấy ấy, từ từ, thôi, không ăn nữa.”
Ông chủ nhất thời do dự, nhìn về phía Chu Cánh.
Anh ra hiệu bằng mắt, ông chủ hiểu ý, lui xuống.
An Đề nói muốn mời Lưu Lộ Phi và bạn bè cô ấy ăn cơm, nhưng Chu Cánh không có ý để cô trả tiền, anh gọi vài món ăn với ông chủ, hơn nữa còn nói rõ là không cần miễn phí.
Vườn trái cây đúng là anh thầu, nhưng quán Nông Gia Nhạc thực tế là thuê đất của người khác mở, kinh doanh đôi bên cùng có lợi.
Ông chủ nói: “Chu tổng, anh xem anh nói kìa, làm gì có lý nào lại lấy tiền của anh.”
“Hôm nay chúng tôi đến chơi, anh cứ tính phí như du khách bình thường là được.”
Ông chủ bất đắc dĩ nói: “Anh khách sáo quá, lần nào mời anh ăn cơm anh cũng không cho.”
Chu Cánh cười cười, nói: “Các anh cũng là mở cửa kinh doanh, sao tôi có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-van-day-to-hong-hanh-nhat-tieu/2948490/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.