An Đề tỉnh dậy trên giường của Chu Cánh, đã là lúc hoàng hôn.
Cô vô hồn nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc, rồi bật dậy quỳ trên giường, vùi mặt vào gối mà đấm thùm thụp.
Trời ơi, cái gì mà “em muốn chơi anh thế nào thì chơi anh thế đó” chứ? Lại còn “em yêu anh” nữa?
Uống rượu hỏng hết cả việc mà! A a a!
Đúng lúc ấy, giọng nói của anh vọng vào từ cửa: “Tỉnh rồi à? Anh vừa định gọi em ăn cơm.”
An Đề vẫn giữ tư thế quỳ, quay đầu lại, có lẽ men say vẫn chưa tan hết, cô lập tức mất thăng bằng, “bịch” một tiếng ngã sấp xuống giường.
Chu Cánh đỡ cô dậy, “Muốn uống nước không?”
Cô trả lời trớt quớt: “Lời người say nói không tính.”
Anh nhướng mày, “Nhanh vậy đã trở mặt không nhận rồi à?”
Miệng cô vẫn cứng: “Em nhỏ nhen, không nhớ rõ.”
Ngụ ý là, cô sẽ không nhận.
“Không sao, anh ghi âm rồi.”
Quả nhiên, cô lập tức xù lông: “Chu Cánh, sao anh vô liêm sỉ vậy, ghi âm mấy lời đó là anh có ý gì? Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của!”
“’Mấy lời đó’?” Chu Cánh chậm rãi nói, “Thế không phải là em vẫn nhớ đó là những lời nào sao?”
Cô phản ứng lại: “Anh lừa em!”
“Binh bất yếm trá.” Anh khom lưng lấy dép lê cho cô, “Nấu cho em ít đồ thanh đạm, kẻo dạ dày chịu không nổi.”
Lòng trả thù của An Đề trỗi dậy, cô xoay người một cái, cả người leo lên lưng anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-van-day-to-hong-hanh-nhat-tieu/2948491/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.