Ngày kế tiếp, An Đề cùng Lưu Lộ Phi tìm được nghệ nhân thủ công tên là sư phó Lý.
Sư phó Lý đã ngoài năm mươi, có một trai một gái, sau khi lớn lên đều đi nơi khác làm công và lập gia đình. Ngày thường ông dựa vào việc bán đồ đan lát để phụ thêm chi tiêu, vợ ông thì lo việc nhà.
Các cô đến nhà ông, bàn trà, bàn ăn, kệ TV… đâu đâu cũng thấy những món đồ thủ công nhỏ xinh.
Đồ ông làm phức tạp hơn Chu Cánh nhiều, từ con nhện đến chó con, rồi cả chim hạc, còn được tô màu, trông sống động như thật.
Vợ của sư phó Lý phụ trách tiếp đãi các cô.
Nhậm Vũ Trúc hỏi: “Trước đây đã có bên self-media nào như bọn cháu đến quay chưa ạ?”
“Cũng có, nhưng họ chỉ đến quầy hàng quay một chút, chứ không về tận nhà.” Là vợ sư phó Lý trả lời, “Cho nên lúc đầu các cô liên hệ, chúng tôi còn tưởng là lừa đảo.”
Lúc đó cũng vì cân nhắc đến điểm này, nên An Đề đã thông qua Lưu Lộ Phi để liên hệ với người trong trấn, rồi mới vòng vèo liên hệ được với bên sư phó Lý.
An Đề nói: “Mục đích chính của bọn cháu là muốn thông qua việc quay lại những món đồ thủ công truyền thống và tình hình của nghệ nhân, để nghề thủ công này được tiếp tục truyền thừa.”
“Ôi, giờ đồ chơi nhiều, người trẻ tuổi ai thèm để ý đến mấy thứ lỗi thời này nữa. Tôi bảo ông ấy đừng làm nữa, vất vất vả vả, kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-van-day-to-hong-hanh-nhat-tieu/2948492/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.