Sáng sớm hôm sau, chuông báo thức vang lên, An Đề thấy bên ngoài trời vần còn tờ mờ sáng, cô liền rúc vào lòng Chu Cánh.
Anh gãi cằm cô, “Không phải em tự đặt báo thức à, sao còn ngủ nướng nữa?”
Cô bị anh gãi cho thoải mái, cọ cọ, lẩm bẩm: “Đều tại anh, mệt chết đi được, em ngủ thêm lát nữa.”
Anh hôn hôn cô, “Vậy em ngủ tiếp đi, anh đi làm bữa sáng.”
“Không cần,” cô siết chặt tay, “Ở lại với em.”
Giấc này cô ngủ một mạch đến khi tự tỉnh.
May mắn là buổi sáng Từ Lệ Phân ra đồng hái rau, không nhìn thấy An Đề ngủ trong phòng Chu Cánh.
Ngủ no ăn no, sự chán nản hôm qua tan biến sạch.
An Đề vẫy tay với anh, “Chú Chu, em đi làm đây, anh không cần nhớ em quá, bái bai.”
Cô phải bận rộn, nghỉ lễ Quốc khánh, anh cũng phải đến Kỳ Châu đón Chỉ Thực, chắc là hôm nay không gặp mặt được.
“Thị Thị.”
Chu Cánh lại gọi cô.
“Hửm?”
Anh kéo tay cô qua, đeo cho cô một chiếc lắc tay vàng K, “Quốc khánh vui vẻ.”
“Mẹ Tổ quốc sinh nhật mà em cũng có quà à?” An Đề đùa, “Anh phải tặng em một lá cờ mới đúng chứ.”
“Muốn tặng đồ cho em, nên anh tìm cớ thôi.”
“Thế mà em chẳng chuẩn bị gì cả.”
“Không sao,” anh vỗ vỗ đầu cô, “Hôm nay em thuận lợi là tốt rồi.”
“Thưởng cho anh thứ ngàn vàng khó cầu – một nụ hôn thơm của An đại tiểu thư.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-van-day-to-hong-hanh-nhat-tieu/2948493/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.