Đôi cánh nhỏ bé này rất khó kiểm soát chưa xuất hiện được bao lâu đã không nghe lời chủ mà ẩn vào sau lưng của Cổ Viêm tạo thành hình xăm đôi cánh màu đen lên lưng hắn.
Cổ Viêm cũng không thèm để ý đến đôi cánh này lắm nên không quan tâm, dù sao không có nó hắn vẫn bay được bình thường, trái lại nó ẩn sau lưng hắn lại có thể làm hắn đỡ vướng víu khi mặc y phục mà khó chịu.
Viêm ca, hay là huynh hỏi Thái Sơ Thôn Thiên Thú Thần, xem nó có biết lai lịch đôi cánh này không?
Ngọc Nhi mở miệng hỏi.
Ta có hỏi qua nó rồi, nhưng cái thứ vô dụng như nó sống lâu vậy mà cũng không biết đến, nó còn nói là nó từng gặp qua đôi cánh đó ở đâu đó nhưng không nhớ để lừa an ủi ta, làm ta bực muốn chết, nếu không phải nó còn giá trị ta sớm đã đem nó đi mần thịt rồi.
Cổ Viêm làu bàu nói.
Không biết cũng không sao, sớm muộn gì sau này huynh cũng biết rõ chân tướng của nó thôi.
Ngọc Nhi cười nói.
Cổ Viêm gật đầu mỉm cười đáp lại dù sao hắn cũng đâu quan tâm mấy đến sự tồn tại đôi cánh này đâu.
Dạ Nguyệt vẫn còn lo sự tồn tại đôi cánh này là phúc hay họa vẫn còn chưa rõ, có điều hiện tại có lo cũng chẳng biết thêm thông tin gì cả, chi bằng cứ theolời Cổ Viêm nói, mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên.
Tiếp theo chúng ta sẽ quay lại đại hội tỷ võ các ngươi có ý kiến gì không?
Cổ Viêm mở lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-kham-pha-the-gioi-moi-cua-thuc-the-than-bi/1767977/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.