Đáng ghét, lại để bọn chúng chạy thoát !
Chu Hiểu Phù ngước nhìn lên bầu trời, vẻ mặt bực bội lẩm bẩm nói.
Hiểu Phù muội, tạm thời chúng ta cứ mặc kệ tên tiểu tử Vương Uy đó đi, mau qua xem thử Vương Hạo tiểu tử kia sao rồi.
Diệp Tri Thanh chấp sự lên tiếng khẽ khuyên.
Nghe thấy thế, hai vị chấp sự còn lại cũng không thể ngồi yên được nữa vội bay tới vị trí của Vương Hạo và Lạc Yên thăm hỏi.
Vương Hạo ca !
Mộng Mộng trông thấy bộ dạng của Vương Hạo bị thương, khuôn mặt đau khổ như sắp khóc cũng vội chạy đến võ đài thăm hỏi hắn.
Mộng Mộng !
Cổ Viêm có ý định ngăn cản nữ nhân này lại , nhưng quá muộn trong đầu nàng hiện giờ chỉ chất chứa sự lo lắng đối với Vương Hạo, không còn để ý đến sự tồn tại của hắn.
Tất cả mọi người hiện giờ đều đổ xô đến vị trí của Vương Hạo thăm hỏi hắn, ở dưới bục đài chỉ còn đám người Cổ Viêm và hai huynh muội Cổ Hy, đối với loại người yếu ớt còn đòi ra gió như tên tiểu tử này thì không việc gì phải thương xót cả.
Ha ha, Cổ Viêm xem ra tiểu cô nương Mộng Mộng này cũng có mấy phần ái mộ tên Vương Hạo kia rồi đấy !
Hoàng Viêm truyền âm lên tiếng trêu ghẹo nói.
Hừ, chẳng qua Mộng Mộng cũng giống như bao người trông thấy bộ dạng đáng thương của hắn nên mới tỏ lo lắng quan tâm hắn như vậy thôi.
Cổ Viêm làm bộ dạng bình tĩnh thản nhiên nói.
Ha ha, ta thấy bản thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-kham-pha-the-gioi-moi-cua-thuc-the-than-bi/1768566/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.