Sau khi tộc lão của Trần gia (陳族) rời đi, Lục Tranh (陸争) – người sống bên cạnh – cũng bước tới.
Đêm ấy đã có mấy lượt tập kích bất ngờ. Lần đầu tiên, y phát giác được nhưng vì tộc lão nhanh chóng xử lý sự vụ nên y không can thiệp thêm. Đến lần thứ hai, Diệp Thù (叶殊) và Yến Trưởng Lan (晏长澜) đã xử lý gọn gàng, sau đó lại cùng tộc lão bàn luận nên y vẫn không chen vào. Dẫu vậy, trong lòng vẫn có chút lo lắng, y quyết định đến xem tình hình.
Đứng ngoài cửa, Lục Tranh thấy Diệp Thù và Yến Trưởng Lan đang ngồi đối diện luyện công, yên tâm quay người trở về.
Nếu cả hai đã ngồi luyện công, hẳn mọi sự đã ổn.
Sáng hôm sau, Trần Thanh Đồng (陳青铜) tới thăm.
Diệp Thù thu công, Yến Trưởng Lan bước ra mở cửa.
Khi nhìn thấy hai người, Trần Thanh Đồng cúi đầu nhận lỗi, "Là do Trần gia ta phòng bị lơ là hôm qua, suýt nữa đã gây ra đại họa."
Yến Trưởng Lan lắc đầu khẽ, "Trần đạo hữu không cần phải thế."
Diệp Thù hỏi, "Hôm qua đã thẩm vấn ra điều gì chăng?"
Trần Thanh Đồng chính là đến để báo tin, nghe vậy bèn từ tốn thuật lại, "Không giấu hai vị, sau khi các vị tộc lão mang các thi thể và tù binh về, người am hiểu tra khảo trong tộc đã tiến hành thẩm vấn kẻ sống sót, còn thi thể kia cũng đã được kiểm tra tỉ mỉ, đạt chút thành quả."
Diệp Thù lắng nghe, ánh mắt nhìn thẳng vào Trần Thanh Đồng, Yến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nguyen-tu-chan-luc-y-lac-thanh-hoa/2839883/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.