Liêu Uyển Phong hoàn toàn không bị khiêu khích làm dao động, lúc này chỉ cười lạnh, phản kích lại:
"Thật sao? Túc đội trưởng tự tin ghê ha? Không biết tối nay bị đánh đến mức phải gào khóc là chiến đội nào vậy?"
Lôi Đình cũng không chịu yếu thế:
"Đội trưởng còn nể mặt các nàng như vậy à? Nếu là ta thì lần sau phải cho các nàng ăn ‘trứng ngỗng’ mới được!"
("Trứng ngỗng" nghĩa là bị không điểm, không ghi nổi một điểm nào.)
Lời này vừa dứt đã khiến cả hành lang như bốc hỏa, không khí căng như dây đàn, các đội viên bắt đầu đấu khẩu kịch liệt:
Khương Dực Thái: "Bại tướng dưới tay! Còn dám nói vớ vẩn!"
Nguyệt Thanh: "Kiêu binh tất bại! Ngày sau còn dài!"
Tần Thanh Điểu: "Thắng được một lần, thì cũng có thể thắng các ngươi lần thứ hai!"
Phong Liêm: "Lời nói đừng quá chắc, chưa đánh đã mở Champagne thì dễ xui lắm đấy."
Túc Hoài Ân đành bất lực xoa trán:
"Tống đội, không tính ngăn họ lại chút à?"
Tống Giáng Lăng khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười lại không chạm đến đáy mắt:
"Chủ đề là do Túc đội khơi lên, vậy thì cũng nên để Túc đội kết thúc."
"Rồi rồi rồi~" Túc Hoài Ân cười áy náy, xoay người nói to:
"Thôi mọi người đừng cãi nhau nữa, đi ăn khuya không? Ta mời!"
Nói xong liền quay sang hỏi ý Bạc Triều Từ:
"Phù Tang muốn ăn gì?"
Tống Giáng Lăng nhướng mày:
"?"
Rồi nàng khẽ cười, giọng đầy ẩn ý:
"Ta thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-co-gang-danh-game-la-phai-ve-ke-thua-gia-san/2953540/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.