Công kích của mình bị Tiêu Trần cản trở dễ như trở bàn tay, cho dù Ngô Thần có ngu cũng biết thực lực của Tiêu Trần chắc chắn là cao hơn mình rất nhiều. Không ngang ngược bá đạo như Trương Cuồng lúc trước, nhìn thấy Tiêu Trần là tức giận chửi mắng, rất nhanh, Ngô Thần đã nhận ra thân phận của Tiêu Trần, một trong thập đại Kiêu Vương - Yêu Kiếm Tiêu Trần.
Sắc mặt khó coi giống như nuốt phải ruồi bọ, chọc tới thập đại Kiêu Vương, trong lòng Ngô Thần thật sự là ngay cả ý muốn tự tử đều có.
Miệng mồm cũng không kêu to gọi nhỏ ầm ĩ nữa, hết cách rồi, đối mặt với những người khác, Ngô Thần còn có thể dùng thân phận của mình đè ép một chút, nhưng mà lúc này, gã đối diện chính là Tiêu Trần. Như vậy, chút thân phận kia liền giống như mây bay, có lộ ra thì cũng hoàn toàn không có giá trị gì.
Vẻ mặt hoảng sợ, không dám đối mặt với Tiêu Trần, may mà Tiêu Trần cũng không chấp nhặt với gã, chỉ buông tay thản nhiên nói: "Cút."
Hai chữ cút giống y như đúc, nhưng bậy giờ, tiếng ‘cút’ này lại trở thành âm thanh tuyệt vời nhất trong tai Ngô Thần. Không dám do dự một giây một phút nào, lúc này gã cung kính gật đầu nói:
“Được, được, ta cút, ta cút. Đa tạ Tiêu Trần sư huynh đã thủ hạ lưu tình."
Nói xong, Ngô Thần vừa quay đầu đã lấp tức biến mất trong trong đám người.
Ngô Thần rời đi, Tiêu Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-chu-bat-hoang-han-vo-phong/2873135/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.