Trong cõi u minh tự có trời chú định?
Nhìn Lê Xương Ninh ở đối diện nói nói cười cười, Tô Dịch cũng nhịn không được nở nụ cười.
Tu sĩ Tích Cốc cảnh nho nhỏ, còn thiếu nhiều tư cách đi nghiên cứu chu thiên đạo tắc lắm, cũng xứng nói ba chữ 'Trời chú định'?
Chuyện này nếu đặt tại Đại Hoang Cửu châu, sẽ định trước làm trò cười cho người trong nghề.
Tô Dịch cũng lười đáp lại, ánh mắt nhìn về phía đài đấu võ cách hắn không xa, nói thẳng: "Các ngươi quyết định ở chỗ này động thủ?"
Lê Xương Ninh mỉm cười nói: "Đạo hữu chớ hoảng sợ, trước khi luận bàn, Lê mỗ có một chuyện muốn thỉnh giáo."
Tô Dịch nói: "Nói."
Lê Xương Ninh suy nghĩ một chút, con mắt nhìn chằm chằm vào Tô Dịch, nói: "Nghe nói đạo hữu mới phản hồi từ sâu trong Bảo Sát yêu sơn, không biết có từng nhìn thấy Phật tu của Thượng Lâm tự Đại Tần?"
Tô Dịch nói: "Đã từng gặp."
Lê Xương Ninh híp mắt lại, nói: "Nói như vậy, bây giờ bọn họ còn đang ở sâu trong Bảo Sát yêu sơn ư?"
"Không sai."
Tô Dịch gật đầu, lời ít mà ý nhiều, "Thế nhưng đều đã là người chết."
Lê Xương Ninh khẽ giật mình, kinh ngạc nói: "Chết rồi? Đạo hữu có thể nói kĩ càng thêm một chút hay không?"
Tô Dịch chỉ chỉ đài đấu võ, nói: "Đánh bại ta, muốn biết tất cả chuyện gì ta nói cho ngươi biết, nếu như ngươi chết, biết rõ nhiều như vậy cũng vô dụng."
"A."
Du Tinh Lâm ở bên cười rộ lên, "Tô công tử, ngươi cứ cấp bách . .
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-dao-de-nhat-tien/2945698/chuong-326.html