Nàng không hiểu nhìn hắn, còn có đội ngũ phía sau hắn, sau đó nhịn không được hồ nghi nhíu mày mở miệng hỏi.
“Ngài ở trong này làm cái gì?”
Sebastian khẩn trương nhìn nàng, “Ta có một số việc muốn nói với nàng.”
Sophia mím môi, nắm chặt bút, nói: “Ta đang vội, ngài có thể nói sau không?”
Đụng phải lời từ chối uyển chuyển này khiến hắn hơi hơi cứng đờ. Mọi người biết chuyện trong đại sảnh đều nín thở, ngay cả Khải đều có chút lo lắng. Hắn có rút lui không? Khải vô thức mà nắm chặt tay Bonn, lúc nàng cho rằng hắn sẽ xoay người rời đi thì Sebastian lại hít một hơi thật sâu, rồi ở trước mặt mọi người, đem bó hoa giấu ở sau lưng duỗi ra phía trước. Đó là là hoa hắn hái trêи sườn núi, nhưng lúc này đã héo đến mỗi cái ngả sang một bên rồi.
Thấy thảm trạng của bó hoa kia thì chính hắn cũng liền phát hoảng, trong nháy mắt nỗi xấu hổ chật vật dâng lên.
Thảm hại hơn là, trong đó có một đóa hoa không thèm cho hắn mặt mũi, đúng lúc này mà rơi xuống cái oạch một phát.
Trong lúc nhất thời, Sebastian cũng không biết là nên thu hồi bó hoa hay vẫn giơ ra tiếp. Sophia cũng choáng váng, không biết bây giờ là cái tình huống gì.
Hai người ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, rồi sau đó Sebastian cắn răng một cái, kiên trì quỳ gối xuống. Trong nháy mắt mọi người đều hít một ngụm. Hắn quỳ xuống lại khiến Sophia sợ đến đứng lên.
“Ngài đang làm gì vậy?”
“Tiểu thư của ta,” Sebastian ngửa đầu nhìn nàng, giơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-si-cua-ma-nu/116523/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.