Các thành viên trong phòng livestream thấy Khương Nhất nhắc đến họ, lập tức phấn khích.
【Ha ha ha ha, đại sư nhắc đến chúng ta rồi!】
【Đại sư vẫn còn nhớ đến chúng ta, vui quá đi mất!】
【Ấy? Vậy đại sư có nhìn thấy bình luận của chúng ta không?】
【Không biết nữa, lá bùa livestream hình như chỉ để livestream thôi mà.】
【Các bạn mau nhìn ánh mắt cạn lời của gã thuyền trưởng kia kìa, cười c.h.ế.t mất!】
【Dù sao tôi cũng cảm thấy gã thuyền trưởng này bây giờ chắc đang rất hoang mang, cảm giác mỗi chữ tách ra thì hiểu được, nhưng ghép lại thành câu thì chẳng hiểu gì.】
【Nếu là tôi, tôi cũng không hiểu! Chỉ có người không thấy quỷ, chứ làm gì có quỷ không thấy người.】
【Đại sư của chúng ta đi con đường không bình thường mà.】
Gã thuyền trưởng giả với vẻ mặt đưa đám, giải thích hết lần này đến lần khác: "Tôi thật sự không biết thứ cô muốn, cô có g.i.ế.c tôi cũng vô dụng thôi."
Khương Nhất lại vẫn tiếp tục hù dọa hắn: "Hữu dụng hay không, g.i.ế.c rồi mới biết." Lời vừa dứt, cô giơ tay vung một đạo phù văn vàng vào người con ác quỷ. "Á!"
Theo tiếng kêu thảm của hắn, Khương Nhất mới nới lỏng sự kìm kẹp của mình.
Gã thuyền trưởng giả lập tức ngã ngồi xuống đất, ôm đầu, kinh hoàng hỏi: "Cô đã làm gì tôi!"
Khương Nhất quay người bắt đầu kiểm tra khắp phòng điều khiển, giọng điệu đầy thờ ơ: "Nếu ngươi không nói ra điều gì đó, rất có thể sẽ hồn bay phách tán."
Gã thuyền trưởng giả nghe vậy, lập tức lo lắng không biết phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-doan-menh-qua-chuan-quoc-gia-moi-ta-roi-nui/2909493/chuong-1140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.