Phùng Thanh chầm chậm đứng dậy, bước đến gần cửa, rồi bất ngờ mạnh tay kéo toang cánh cửa ra.
Kết quả — bên ngoài trống không.
Không có lấy một bóng người.
Bố Phùng trong phòng thấy con trai cảnh giác như vậy, cũng hạ giọng hỏi:
“Sao thế?”
Phùng Thanh liếc ra ngoài thêm một lần nữa, rồi lắc đầu:
“Không sao, bố gọi điện đi.”
Nói xong, anh ta quay lại phòng.
Anh ta hoàn toàn không nhận ra — ngay trong chậu cây cảnh cạnh cửa, có một chiếc điện thoại vẫn đang mở cuộc gọi.
Lúc này, Ninh Tiểu Lôi đang đứng ở cầu thang, lặng lẽ nghe trọn từng câu đối thoại của vợ chồng nhà họ Phùng.
“Ông gọi nhanh lên đi, tôi sắp chịu hết nổi rồi!”
Nghe mẹ Phùng thúc giục, bố Phùng cũng bắt đầu mất kiên nhẫn:
“Biết rồi, biết rồi! Bà nhịn chút đi, đừng yếu đuối như thế! Tiểu Lôi nôn mấy tháng trời còn chẳng đến mức sống dở c.h.ế.t dở như bà đâu.”
Giọng mẹ Phùng gần như sụp đổ:
“Tôi sao mà giống nó được! Nó có m.a.n.g t.h.a.i đâu, tôi mới là người m.a.n.g t.h.a.i thật!”
Phùng Thanh đứng một bên nghe hai người cãi nhau, vội cắt ngang:
“Thôi được rồi, đừng cãi nữa! Lỡ để cô ấy nghe thấy thì sao?”
Hai vợ chồng già lập tức im bặt.
Chẳng bao lâu sau, điện thoại được kết nối.
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ khàn khàn, chậm rãi hỏi:
“Chuyện gì?”
Bố Phùng lập tức hạ giọng, cung kính nói:
“Bán Tiên, ngài còn nhớ tôi chứ? Tôi là người từng cầu xin ngài thi triển Đại Thân Chú... vì vợ tôi m.a.n.g t.h.a.i ở tuổi cao, phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-doan-menh-qua-chuan-quoc-gia-moi-ta-roi-nui/2957641/chuong-1375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.