Đám tổ tiên của Dương Bằng sợ Tô Nhiên không tin lời mình, liền lấy giấy thông hành địa phủ ra cho cô xem.
“Đây, cô xem đi, đây là giấy thông hành của bọn tôi, có dấu của địa phủ đàng hoàng. Bình thường chúng tôi không xuất hiện đâu, chỉ lúc được cúng hương mới ra ngoài đi dạo một chút, tuyệt đối không làm điều xấu.”
Một đám hồn ma rụt rè nhìn Tô Nhiên, sợ cô không vui là quét sạch cả bọn luôn.
Tô Nhiên xem kỹ giấy thông hành, thấy có dấu đỏ địa phủ, đúng là thật.
Cô gật đầu:
“Không cần lo. Chỉ cần các người không chạy loạn, không hại người, tôi sẽ không quản.”
Đám ông bà cụ thở phào nhẹ nhõm, hoàn toàn yên tâm.
Nói xong chuyện của họ, Tô Nhiên quay sang nhìn ông lão đáng thương bị đào nhầm mộ:
“Còn ông thì sao? Làm sao lại thành ra thế?”
Biết chính nhờ cô gái này mà mình mới được chôn cất tử tế, ông lão rất biết ơn Tô Nhiên. Vừa nghe cô gọi tên, ông vội chen khỏi đám hồn ma, nhanh chóng phi đến trước mặt cô.
Trà Đá Dịch Quán
Tô Nhiên phẩy tay bảo những hồn ma khác rút lui.
Một đám hồn liền biến mất tăm, không ngoái đầu lại lấy một lần.
“Đến rồi, đến rồi, đại sư, để tôi kể cô nghe.”
Ông lão kính cẩn nói:
“Lão hán tôi tên là Phùng Xương Bình, từng làm nghề buôn vải. Năm xưa tôi và đại ca mang mấy trăm lượng bạc đi tỉnh khác lấy hàng.
Trên đường đi bị trễ, lỡ mất quán trọ nên phải ghé nhà một người dân xin ở nhờ.
Nhà đó đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-xem-boi-chuan-khong-can-chinh-chi-day-giup-canh-sat-pha-an-luon/2924717/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.