Chẳng biết tự lúc nào, những đám mây đen đã ép bầu trời xuống cực thấp, giống như những bức tường xám xịt chực chờ đổ ập. Những bông hoa tuyết lác đác buông mình giống như những mảnh vụn trên bức tường kia, vụn vỡ mà thưa thớt, bị những cơn gió lạnh cuốn lên, gần như cứa nát làn da trên gương mặt ta.
Sắc mặt Linde có vẻ âm trầm, ánh sáng màu xanh lục lóe lên trong đôi mắt, giống như một linh hồn cô độc thoát ra từ nấm mồ hoang phế.
Đón lấy đường nhìn của Linde trong chốc lát, ta nói: “Ngươi không cảm thấy tất cả những gì mình làm rất nực cười sao?”.
Linde không đáp trả, ánh sáng xanh lục trong đôi mắt thẫm thêm vài phần. Cơn gió điên cuồng thổi tung mái tóc nàng ta, còn cả đám cỏ khô lay lắt trên mặt đất, những nhánh cỏ mong manh bị bật tung cả rễ, vụn vỡ giữa không trung, sau đó đắm mình vào tuyết lớn.
“Linde, cho dù cha của đứa bé là ai đi chăng nữa, ngươi làm vậy hoàn toàn không tốt cho tương lai của nó.”
“… Nói vậy là, ngươi đã nghe thấy hết rồi.”
“Ta đương nhiên nghe thấy!”
“Chị à, chị giống hệt mẹ mình đấy, thô lỗ, không có đầu óc, cả ngày chỉ biết làm bộ làm tịch. Chẳng trách chị không giữ chân được đàn ông. Vả lại, ông bố chết tiệt của chị cũng đã sớm bỏ bà ta mà đi rồi. Đấy chính là báo ứng, biết chưa?”
“Cha của ta cũng là cha của ngươi. Tốt nhất ngươi nói năng cho dễ nghe một chút.”
“Fjorgyn không phải là cha ta! Ta chỉ cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-chuc-phuc-cua-odin/2173659/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.