Tôi nằm trên giường của Vân Trang, ôm lấy chiếc gối bà hay dùng.
Câu nói hờ hững "sống dai hơn lão già" của bà, không ngờ lại thành sự thật.
Lúc Cư Diên dẫn bà về đây, bà mới chỉ ngoài hai mươi tuổi. Dù đã sinh ra tôi, từng tìm đến cái chết, chịu đủ mọi khổ đau ... nhưng cuối cùng bà vẫn gắng gượng sống sót.
Bác Trương nói thì uyển chuyển "vừa dỗ vừa lừa", nhưng một người cầu tiến như Vân Trang sao có thể cam tâm leo lên giường lão già mục nát kia chứ!
Cả đời bà sao mà khổ đến thế...
Đúng lúc này, Cư Diên đẩy cửa bước vào, thấy tôi ở đây thì hơi sững lại.
Vừa nhìn thấy hắn, tôi lập tức ôm gối xuống giường từ phía bên kia, vòng qua anh ta để đi ra ngoài.
Tay vừa chạm vào cửa, anh ta bất ngờ ôm chặt vai tôi từ phía sau, bàn tay kia khép lại cánh cửa, rồi bước lên một bước ép tôi vào cửa, bắt đầu hôn lên gáy và bờ vai.
Tôi ôm chặt chiếc gối, tim đập loạn xạ.
Dưới lầu người ra kẻ vào bận rộn lo dựng linh đường, bác Trương đang ở ngay phòng sát vách dọn dẹp phòng ngủ chính, chỉ cách chúng tôi một bức tường.
Vậy mà anh ta dám trắng trợn làm chuyện này ngay lúc có nhiều người như vậy...
Tôi muốn xoay người đẩy anh ta ra: "Buông tôi ra, anh còn thế nữa tôi sẽ gọi người đó..."
"Cứ gọi đi."
Bàn tay anh ta trượt xuống, k** kh** q**n bò của tôi.
Đúng lúc bác Trương dọn xong phòng ngủ đi ra, dừng lại ngay cửa này, gõ mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-thuy-tinh-nhat-diep-quy/2937309/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.