Bức thư cũng không cần giao cho nhân vật to lớn nào hết, chỉ cần tùy ý giao cho người của nương của tẩu tẩu thôi thì cũng đủ để cho Thôi huyện thừa một bài học rồi.
Bát tẩu thấy có người nói ra tiếng lòng nàng thì nhanh chóng tiến lên phía trước bênh vực: "Đúng vậy, ngươi đường đường là quan phụ mẫu lại đang đứng ở đây công khai đòi hối lộ ư. Chờ Mặc gia ta thu xếp ổn thỏa, ta nhất định sẽ viết thư gửi lên cho thân nhân ở kinh thành để vạch trần tội ác ngươi làm."
Hách Tri Nhiễm và Mặc Cửu Diệp khi ấy cũng vô cùng tức giận. Nếu không phải Mặc Sơ Hàn lên tiếng trước thì bọn họ cũng định chỉnh đốn tên cẩu Huyện thừa này một phen.
Phương gia và Tạ gia thấy Mặc gia đã tỏ ra thái độ liền rối rít tiến lên mấy bước để thể hiện lập trường.
"Không sai, Phương gia ta tuy là sa cơ lỡ vận nhưng vẫn có người quen ở kinh thành, muốn trừng trị tội của tên Huyện thừa nhỏ bé nhà ngươi cũng không thành vấn đề”
"Tạ gia ở kinh thành cũng không phải là không có quan hệ..."
Thôi huyện thừa bị bọn họ chọc giận đến nỗi mặt cũng tái xanh.
Ông ta làm Huyện thừa lâu như thế nên tự cho rằng mình có thể gây khó dễ cho mấy tên phạm nhân bị lưu đày này.
Ai ngờ đâu hôm nay lại gặp phải người có gốc gác.
Ông ta giận đến mất lý trí mà đập bàn.
"Các ngươi thật là to gan, một đám phạm nhân bị triều đình lưu đày lại ở trước mặt bổn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696979/chuong-379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.