Tần Y trang nhã ngồi ở trên đài, tuy chỉ là tùy ý mà ngồi. Nhưng triển lộ phong tư hoàn mỹ điên đảo chúng sinh như trước. Nghệ Phong nhìn Tần Y tuyệt mỹ, trầm mê trong đó.
- Sao đệ lại tới đây?
Tần Y nhìn Nghệ Phong, có chút kinh hỉ hỏi.
Nghệ Phong nhún nhún vai, phất tay cho thị vệ tùy tùng lui ra đi, đi qua ôm Tần Y vào lòng. Tần Y thấy Nghệ Phong còn như thế, sắc mặt khẽ biến thành đỏ hồng, oán trách nói:
- Có người vào thì sao.
- Không sợ, dùng thực lực của ta, có người muốn tiến đến sẽ phát giác ra.
Nghệ Phong khẽ cười cười nói.
Tần Y có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể ở trong ngực Nghệ Phong. Thân thể Tần Y ấm áp, Nghệ Phong hít lấy mùi thơm nhàn nhạt của Tần Y rơi vào trong mũi, khẽ hôn lên môi Tần Y một ngụm cười nói:
- Thật không ngờ, Tần Y tỷ còn có thể hành quân chiến tranh.
Tần Y liếc mắt nói:
- Còn không phải bất đắc dĩ sao? Đệ không ở đây, ta chỉ có thể tiếp nhận. Muốn hiện tại tay giao cho đệ hay không?
- Đừng! Ta cảm thấy ta không làm tốt bằng tỷ.
Nghệ Phong cự tuyệt nói, hắn cũng không muốn làm chuyện như vậy.
Tần Y trắng mắt liếc nhìn Nghệ Phong, biết rõ Nghệ Phong lười biếng. Bất quá, lập tức Tần Y lại nhìn ánh mắt Nghệ Phong, rất chăm chú nói:
- Đệ có trách ta quá tùy hứng hay không?
- A!
Nghệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2160440/chuong-1594.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.