Nghệ Phong thật không ngờ chỉ cách một đêm mà bên trong thành Khủng Cụ đã sôi sục như vậy, khắp mọi nơi đều nghị luận chuyện của hắn. Hắn cũng thật không ngờ lão gia trong miệng của nam tử thanh y kia mạnh mẽ như vậy, toàn bộ thành Khủng Cụ đều cso người đi lùng bắt hắn. Phảng phất như không bắt được hắn thì quyết không tha.
Khi Nghệ Phong biết được tất cả những điều này thì Khẳng Lợi đã bắt đầu lục soát rồi, nếu không phải Nghệ Phong trốn nhanh thì sợ rằng hắn đã bị vây công.
Nghệ Phong trốn ở một góc âm u tránh những người đang đi tìm kiếm hắn, khóe miệng hiện lên một tia cười nhạt:
- Bọn chúng thật khinh bản thiếu gia là quả hồng mềm muốn nắn muốn bóp thế nào sao?
- Lão gia có lệnh! Giết chết y sư kia, thưởng cho một vạn kim tệ!
Theo thanh âm của đoàn người, ánh mắt của những người đang đi tìm Nghệ Phong cũng sáng lên vài phần, quang mang tham lam trong đó toát ra không chút nào che dấu!
Nghệ Phong trốn ở một bên nhìn đám người đang hưng phấn kia, hắn cười lạnh một tiếng liền trở mình rút góc áo từ trên đùi ra, đưa vẫn thạch màu đen cho vào trong nạp linh giới, không còn trọng lượng của vẫn thạch, trong nháy mắt Nghệ Phong cảm giác thân thể chính mình nhẹ đi rất nhiều, nguyên bản đấu khí bên trong cơ thể cũng vận chuyển nhanh hơn vài lần.
Nhìn hơn mười người đang tìm kiếm thân ảnh của hắn, trong mắt Nghệ Phong hiện lên một tia đỏ vằn:
- Hừ, ngày hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2163628/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.