Vân Thanh bị buồn nôn đến mức không muốn ăn con cua to nữa, Cùng Kỳ thì vô cùng vui vẻ, một mình gặm hết sạch con cua. Trên boong tàu bay, kết giới đã được dựng lên, vì từ giờ tàu sẽ lặn vào dưới nước. Ngồi trên boong, Vân Thanh trầm mặc buồn bã, Cùng Kỳ nhiều lần trêu chọc y mà y chẳng muốn để ý.
"Sao ngươi lại như thế? Chẳng qua ta ăn hết con cua thôi, ngươi đừng buồn. Đợi chút nữa ta bắt cho ngươi con to hơn!" Vân Thanh xua tay: "Không phải chuyện đó. Ngươi nói xem, tại sao lại có người vô nhân tính đến vậy chứ?" Cùng Kỳ ngạc nhiên: "Hả?" Sau khi nghe hết câu chuyện của Vân Thanh, trên boong tàu lại xuất hiện thêm một người đứng suy tư. Cùng Kỳ nhíu mày suy nghĩ rất lâu, cuối cùng... dứt khoát bỏ cuộc.
"Ta lớn đến thế này mà chưa từng có đạo lữ, nên ta không hiểu." Cùng Kỳ vỗ vai Vân Thanh đầy thân thiện: "Nhưng ta nghĩ thế này, nếu ta có đạo lữ, ta sẽ đối xử tốt với nàng. Dù không yêu nàng, ta cũng sẽ không để ai khác ức ***** nàng." Cùng Kỳ vò đầu bứt tai: "À... rắc rối thật, ta cũng không biết nói sao. Nhưng ta muốn hỏi, tại sao ngươi lại để ý đến chuyện này đến vậy?"
Vân Thanh liếc nhìn Cùng Kỳ mà không nói gì, vì trên phi chu này người đông đúc, nếu lỡ miệng nói ra, có khi sẽ phá hỏng kế hoạch lớn của Vân Bạch.
"Vân Bạch, ngươi bây giờ có thấy vui không? Khi thấy Phượng Cửu Ca đau đớn như vậy?" Vân Thanh rất muốn hỏi cảm xúc của Vân Bạch. Vân Bạch thẳng thắn trả lời: "Rất thoải mái." Trước khi Vân Thanh đến Tư Quy Sơn, Vân Bạch đã sống cô độc ở đó suốt năm trăm năm, chịu đựng nỗi cô đơn và những đau đớn không ngừng từ việc mất yêu đan. Đã nhiều lần y nghĩ mình không thể chịu đựng được nữa, nhưng may thay, y đã vượt qua để hôm nay có thể nhìn thấy cảnh tượng khiến y hả lòng hả dạ như vậy.
Thôi được, nếu Vân Bạch thấy vui, thì Vân Thanh cũng sẽ vui. "Vân Bạch, để ta nấu món gì ngon cho ngươi ăn nhé? Hầm bào ngư hải sâm có được không?" Vân Bạch đáp: "Gì cũng được." Vân Bạch biết rõ Vân Thanh thực sự có trái tim rất mềm yếu, liền hỏi: "Ngươi có cảm thấy ta quá tuyệt tình với Phượng Cửu Ca không?"
Vân Thanh đang bận rộn làm sạch con bào ngư lớn trong tay, cẩn thận suy nghĩ về câu hỏi của Vân Bạch rồi đáp: "Có nhân có quả thôi, năm đó hắn và Mặc Trạch tham lam cướp lấy yêu đan của ngươi, đây chính là báo ứng của bọn họ." Vân Thanh cười: "Mặc dù ta thấy Phượng Cửu Ca trông rất đáng thương khi chịu đựng nỗi đau, nhưng ta lại càng biết rằng ngươi ngày trước còn đau đớn gấp bội phần. Vân Bạch, ta sẽ không vì lòng thương hại mà yêu cầu ngươi làm gì cả. Ngươi cứ yên tâm làm những gì ngươi muốn, ta sẽ luôn ủng hộ ngươi."
Vân Bạch không biết nói gì hơn, Vân Thanh là người có trái tim rất mềm yếu. Dù ngày thường y có giết vài sinh linh để nấu nướng, nhưng chưa bao giờ y ngược đãi bất kỳ ai. Vân Bạch lo rằng sự báo thù của y với Phượng Cửu Ca sẽ khiến Vân Thanh không thể chấp nhận, nhưng không ngờ Vân Thanh lại mang đến cho y một lời cam kết ấm áp như vậy, khiến lòng y cảm thấy ấm áp vô cùng.
Những ngày tiếp theo, Vân Thanh thường xuyên bị Mặc Trạch gọi đến ngồi cạnh giường của Phượng Cửu Ca, mỗi khi Vân Thanh xuất hiện, yêu đan cuồng loạn trong cơ thể Phượng Cửu Ca dần dần lắng xuống. Vân Thanh không biết liệu đây là ý muốn của Vân Bạch hay là do nguyên nhân nào khác, nhưng mỗi khi ngồi bên Phượng Cửu Ca, tâm trí y lại lơ đãng. Trong những ngày này, Mặc Trạch dường như trầm lặng hơn hẳn, ánh mắt hắn dài lâu dừng lại ở bụng của Phượng Cửu Ca, có lẽ đang suy nghĩ xem có nên lấy yêu đan ra hay không.
Thật là trớ trêu, hắn không quan tâm đ ến ý nguyện của Quân Thanh khi lấy yêu đan, cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ theo ý mình mà diễn tiến tốt đẹp, nhưng lại không ngờ rằng tất cả đã đi chệch hướng. Quân Thanh vì vậy mà ngã xuống, còn Cửu Ca thì đau đớn đến mức không thể chịu đựng. Liệu hắn có thực sự sai không?
Trong những ngày qua, Phượng Cửu Ca không phải lúc nào cũng bất tỉnh. Khi nỗi đau đạt đến cực điểm, hắn cũng tỉnh lại, nhưng tỉnh dậy chỉ để cầu xin Mặc Trạch, rằng hắn không thể chịu đựng nổi nữa, cầu xin Mặc Trạch cứu lấy mình. Mặc Trạch không hiểu nỗi đau có thể kinh khủng đến mức nào, nhưng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Phượng Cửu Ca đã bị dày vò đến biến dạng. Có lần, trong cơn đau đớn không chịu nổi, Phượng Cửu Ca đã rút con dao ngắn của mình và đâm mạnh vào bụng. Mặc Trạch và Vân Thanh kịp thời ngăn cản, Phượng Cửu Ca chỉ còn biết ôm chặt lấy Mặc Trạch mà khóc ròng.
Lần này tỉnh dậy, Phượng Cửu Ca trên giường, mồ hôi toát ra thành từng hạt lớn, rõ ràng là hắn lại bị cơn đau đánh thức. Vân Thanh không đành lòng, cẩn thận lau mồ hôi trên trán cho hắn. Trong cơn đau đến mơ hồ, Phượng Cửu Ca nắm chặt tay Vân Thanh và một lần nữa cầu xin: "Mặc Trạch ca ca, hãy cứu ta, ngươi lấy yêu đan của Phượng Quân ra khỏi người ta đi, ta không thể chịu nổi nữa." Sau một lúc, hắn lại như rơi vào ảo giác: "Phượng Quân, Phượng Quân, xin ngươi tha cho ta. Là ta có lỗi với ngươi, ta sai rồi. Xin ngươi tha cho ta..."
Khi Mặc Trạch xuất hiện, Vân Thanh khó xử nhìn hắn: "Vừa nãy Phượng Quân lại cầu xin ngươi rồi." Mặc Trạch im lặng không nói, chỉ lẩm bẩm: "Chúng ta sắp tới Long cung rồi, đến lúc đó sẽ có cách cứu Cửu Ca thôi." Yêu đan của Quân Thanh đã ở trong cơ thể Cửu Ca yên ổn suốt mấy trăm năm, nếu không phải do đề xuất sử dụng Tam Sinh Hoa, có lẽ sự cân bằng sẽ không bị phá vỡ sớm như vậy. Nói cho cùng, hắn đã tham lam quá mức, khi nghe đại ca trách cứ về việc trả lại yêu đan, hắn đột nhiên cảm thấy mọi thứ đã đến bước đường cùng.
Nếu Quân Thanh còn sống, việc trả lại yêu đan là điều hiển nhiên, nhưng Quân Thanh đã chết rồi. Nếu Cửu Ca mất yêu đan, hắn sẽ làm sao đây? Hai đời Phượng Quân của Phượng tộc đều vì hắn mà ngã xuống, hắn không thể gánh nổi trách nhiệm này. Nghĩ về tình cảm chân thành của Vân Thanh đối với mình khi xưa, và sự toàn tâm toàn ý của Cửu Ca hiện tại, hắn không thể chịu đựng việc mất đi cả hai người.
Ngày thứ mười hai khi chìm vào nước, Vân Thanh ngồi trên boong tàu và nhìn thấy một đàn cá voi khổng lồ bơi chậm rãi qua đầu. Tiếng kêu của đàn cá voi trầm thấp, cổ xưa và sâu thẳm, khiến Vân Thanh ngơ ngẩn nhìn chúng đi xa, không thể hồi thần.
"Đó là một trong những vệ binh của Long cung vô tận hải, chúng ta sắp đến Long cung rồi." Trì Ngao thấy Vân Thanh đang chăm chú nhìn đàn cá voi khuất bóng, liền nhắc nhở: "Chắc hẳn ngày mai là đến." Trong lòng Vân Thanh cảm thấy nặng nề, vốn dĩ y nghĩ khi đến Long cung sẽ rất vui, nhưng càng gần Long cung, y lại càng thấy lo lắng. Nỗi lo này đến từ sự tự nhận thức về năng lực bản thân, từ sự sợ hãi về tương lai, và từ sự bất lực trước những gì đã và sẽ xảy ra.
Giây phút đó, Vân Thanh thậm chí có chút ghen tị với đàn cá voi mạnh mẽ kia. Chúng thật may mắn, chỉ cần ngây ngốc tuần tra quanh Long cung mỗi ngày, không cần bận tâm chuyện gì đã hoặc sắp xảy ra.
"Lúc đó, ta đã không muốn ngươi rời khỏi Tư Quy Sơn." Giọng nói của Vân Bạch bất ngờ vang lên, như thể y luôn có thể đoán ra được suy nghĩ của Vân Thanh. "Ta mong ngươi sẽ làm một con linh nha (quạ linh) vô ưu vô lo trên Tư Quy Sơn. Ở đó, ngươi có đồng đội, có gia đình, ngươi sẽ sống rất hạnh phúc. Nhưng ngươi vẫn quyết định rời đi. Nếu khi đó ngươi biết mình sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề như thế này, ngươi có còn muốn ra ngoài không?"
Vân Thanh trả lời mà như không trả lời: "Vân Bạch, ban đầu ta nghĩ rằng ta không sợ chết. Khi rời Tư Quy Sơn, ta đã nghĩ rằng nếu không tìm được ngươi, ta sẽ không trở về. Bây giờ ta đã tìm thấy ngươi, theo lý mà nói, ta phải cảm thấy mãn nguyện rồi. Nhưng Vân Bạch, đột nhiên ta thấy sợ chết. Ta rất sợ bị Thần Cảnh Khang và Cùng Kỳ dẫn đến trước mặt hắn, rồi sẽ bị gi ết chết. Ta muốn cùng ngươi sống lâu dài, ta muốn thấy ngươi sống vui vẻ, hạnh phúc."
"Thần Cảnh Khang sẽ không dễ dàng gi ết chết ngươi đâu. Bây giờ ngươi có môn phái và gia đình bảo vệ. Ngay từ đầu hắn đã không thể giết được ngươi, giờ lại càng không thể. Ngươi cứ yên tâm. Ta biết ngươi đang lo lắng về chuyện của Phượng Cửu Ca và Mặc Trạch, và cả chuyện của Thần Cảnh Khang, nhưng đừng lo nghĩ quá nhiều. Ngươi sẽ ổn thôi." Vân Bạch trấn an, "Ta sẽ nhanh chóng xử lý xong chuyện của Phượng Cửu Ca và Mặc Trạch, sau đó ta sẽ cùng ngươi đối mặt với Thần Cảnh Khang.
"Vân Bạch, sau này đợi chúng ta giải quyết xong những rắc rối trên người, chúng ta quay về Tư Quy Sơn (思歸山),hoặc quay về Huyền Thiên Thành (玄天城),về Tiểu Bạch Phong (小白峰) được không? Sau này mặc kệ chuyện phiền phức của Yêu giới có được không?"
"Được."
Trên phi chu mấy ngày nay, mây mù u ám, Mặc Trạch vì chuyện của Phượng Cửu Ca mà trầm tư không ngớt, Vân Thanh thì tâm tư trĩu nặng, chẳng thể vui vẻ nổi. Trừng Anh từ trước đến giờ vẫn luôn lãnh đạm vô tình, chỉ có Cùng Kỳ vì Vân Thanh không cho hắn nấu cơm, hắn suốt ngày bắt những con cá tôm trong biển đi qua để xả giận.
Đêm hôm đó, khi Trì Ngạo báo rằng bọn họ sắp đến Long Cung, yêu đan trong cơ thể Phượng Cửu Ca đã không thể khống chế được nữa. Viên yêu đan đó như một cái động không thể lấp đầy, hấp thu toàn bộ yêu lực trong cơ thể Phượng Cửu Ca, khiến hắn khô héo, yếu ớt, sắp tắt thở. Mặc Trạch thấy tình hình không ổn, chỉ còn cách nắm lấy tay Phượng Cửu Ca, truyền yêu lực của mình vào cơ thể hắn.
Trừng Anh không thể chịu đựng thêm nữa, nàng cất giọng chậm rãi: "Như thế này không được, viên yêu đan này nhất định phải lấy ra." Nói xong, mặc kệ sắc mặt của Mặc Trạch, nàng ra tay. Viên yêu đan lấp lánh ánh sáng ngập tràn sắc máu từ bụng Phượng Cửu Ca phá vỡ da thịt mà bay ra, Phượng Cửu Ca mở miệng thều thào rồi ngất đi. Mặc Trạch mặt mày xám xịt nhìn viên yêu đan, thậm chí không dám nhìn đến sự sống chết của Phượng Cửu Ca.
Viên yêu đan từ trên người Phượng Cửu Ca bay lên, rồi xoay quanh những tu sĩ có mặt ở đó một vòng, cuối cùng dừng lại trong tay Vân Thanh. Vân Thanh nhìn viên yêu đan, không kìm được nước mắt chực rơi, đây chính là yêu đan của Vân Bạch! Trừng Anh nói: "Viên yêu đan này đã chọn Vân Thanh, Long Quân (龙君) thấy sao?" Còn thấy sao nữa? Yêu đan không nói một lời, liền bay thẳng vào thức hải của Vân Thanh. Thức hải vốn trống rỗng do Lạc Vân Kiếm không ở đó. Mặc Trạch định nói gì đó, nhưng không thể thốt ra lời nào, yêu đan của Quân Thanh thà chọn người của Vũ tộc lạ lẫm còn hơn chọn hắn.
Khi yêu đan của Vân Bạch nhập vào cơ thể, bên trong Vân Thanh như dậy sóng. Trong thức hải, yêu hỏa băng lam của phượng hoàng kêu lên một tiếng dài, rồi dọc theo kinh mạch lao về phía yêu đan. Yêu hỏa kim ô luôn sống dựa vào yêu hỏa phượng hoàng cũng bay theo. Hai ngọn yêu hỏa như thế mà dung nhập vào yêu đan của Vân Bạch! Vân Thanh cố kéo lại nhưng không thể.
Vân Thanh miệng giật giật, hắn không biết phải giải thích với Vân Bạch thế nào – Vân Bạch à, yêu hỏa của ta theo yêu hỏa của ngươi vào yêu đan của ngươi rồi, ngươi đừng đánh nó nhé? Còn nữa, yêu đan của ngươi đang chiếm chỗ của Lạc Vân Kiếm, khi Lạc Vân Kiếm quay về, các ngươi đừng đánh nhau nhé.
Trừng Anh đưa ngón tay bắt mạch cho Phượng Cửu Ca: "Phượng Quân (鳳君) đã mất đi yêu đan, cơ thể chịu tổn thương nghiêm trọng, may mắn giữ được một mạng, sau này nếu chăm sóc cẩn thận, vẫn có cơ hội tiếp tục tu luyện. Nhưng tuyệt đối không được nôn nóng, phải từ từ mà tiến hành." Ý ngầm là, từ nay về sau dù có dưỡng tốt cơ thể thì Phượng Cửu Ca cũng chỉ như người phàm, muốn tu tiên? Trừ phi có đại kỳ ngộ, không thì thôi cứ dưỡng thân đi.
Mặc Trạch thẫn thờ nhìn Phượng Cửu Ca nằm bất động trên giường, rồi lại nhìn đan điền của Vân Thanh, hắn ngẩn ngơ bước ra khỏi phòng, thậm chí không còn để tâm đ ến Phượng Cửu Ca. Vân Thanh nhìn bóng lưng thất thần của Mặc Trạch, rồi nhìn Phượng Cửu Ca trên giường như người chết, thở dài: "Tội nghiệp..." Trừng Anh nói: "Có nhân tất có quả, tất cả đều do họ tự gây ra."
Vân Thanh không nói gì, mặc dù hắn hận Phượng Cửu Ca và Mặc Trạch đã dùng tay đùa bỡn, tính kế với Vân Bạch, nhưng hắn cũng không thể ngó lơ Phượng Cửu Ca trong tình cảnh không có ai chăm sóc. Sau khi dọn dẹp căn phòng, hắn lại ngồi bên giường trông nom Phượng Cửu Ca một lúc.
Phượng Cửu Ca, mất yêu đan nên cơn đau cũng giảm bớt, mở mắt ra. Hắn cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu. Khi mở mắt, điều *****ên hắn thấy là Vân Thanh đang ngồi nghiêm trang bên cạnh.
"Vân sư thúc..."
Vân Thanh khẽ gật đầu: "Yêu đan của ngươi đã được Trừng Anh tiên tử (澄櫻仙子) lấy ra rồi, hiện giờ đang ở trong đan điền của ta."
Phượng Cửu Ca cười thảm: "Ta đã biết, sẽ có ngày này."
Tác giả có lời muốn nói:
Vân Bạch: Nếu không phải vì để con gà nhà ta bớt đau khổ, chắc chắn ta sẽ còn muốn thưởng thức dáng vẻ đau đớn muốn chết của ngươi thêm chút nữa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.