"Được rồi, tôi về nhà đây."
"Tạm biệt."
Hả? Về nhà?
À phải, cậu ta đưa Thời Ngu về tận nhà, giờ đến nơi thì vào là bình thường.
Chỉ là, ánh mắt Hàn Sở Dập lại vô thức dõi theo bóng lưng kia:
"Này, chờ chút... cậu không đi bệnh viện à?"
Chính cậu ta cũng chưa kịp phản ứng, lời đã buột miệng thốt ra.
Thời Ngu: ......?
Người này hôm nay uống nhầm thuốc à?
"Chỉ là hơi choáng xe thôi, uống chút nước là ổn, đi bệnh viện làm gì?"
Cậu nhìn thanh niên đối diện như thể đang xem người bệnh thần kinh, liếc một cái liền khiến Hàn Sở Dập tỉnh táo lại.
Hàn Sở Dập: Chết tiệt!
Chỉ là say xe thôi mà, có gì nghiêm trọng đâu, cậu ta tự dưng lắm lời làm gì? Đây đâu phải Tang ca.
Hàn Sở Dập bực bội hừ một tiếng, không thèm nhìn Thời Ngu nữa, phất tay cho cậu đi.
Thời Ngu chẳng hiểu kiểu biến sắc thất thường này là sao, nhưng vừa bước đến cửa khu chung cư lại bỗng nhiên nhớ ra điều gì, cau mày dừng bước.
Hàn Sở Dập đang hít sâu, ép xuống những suy nghĩ kỳ quái, chuẩn bị quay đầu thì thấy nam sinh vừa rời đi nay vòng lại gần.
Thời Ngu bước nhanh đến cạnh xe, gõ gõ cửa kính.
Hàn Sở Dập: Chuyện gì, sao lại quay lại nữa?
Bề ngoài cậu ta vẫn giữ sắc mặt âm trầm, nhưng vẫn hạ kính xe xuống.
Ngay sau đó, cậu thanh niên mang khẩu trang khẽ nói:
"À, vừa nãy quên chưa hỏi, chai nước kia bao nhiêu tiền, tôi chuyển cho cậu."
Suýt nữa thì cậu quên mất Hàn Sở Dập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ke-qua-duong-lai-lo-mang-thai-con-cua-ta-than/2941088/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.