Phó Nam Nghiêu vừa tỉnh dậy đã gần như chắc chắn: người anh ta chạm mặt ở bệnh viện Bắc Sơn chính là cậu.
Chỉ là... cậu là ai?
Chắc chắn từng gặp. Thái dương Phó Nam Nghiêu giật thình thịch, hồi lâu mới dần lắng lại.
...
Cậu không biết Phó Nam Nghiêu đã nhớ kỹ màu áo của mình. Thay chiếc hoodie khác xong, cậu vẫn thấy khó hiểu: vì sao Phó Nam Nghiêu cứ bám theo cậu? Lần ở bệnh viện Bắc Sơn là một, lần ngoài đường đêm qua cũng vậy.
Cậu nghĩ mãi không ra, bèn bỏ qua. Rồi bỗng nhớ điều mình thắc mắc từ trước: lần ở Bắc Sơn, dị hóa độ 100% của Phó Nam Nghiêu rơi thẳng xuống; còn đêm qua, tuy không có máy đo nhưng nhìn mắt là biết phản ứng phải tầm 95%.
Vậy... lần này cũng hạ chứ?
Cậu liếc điện thoại, muốn biết quá. Mơ hồ cảm thấy cả hai lần đều có liên quan tới mình; nếu không, sao lại "trùng hợp" đến vậy — cứ lúc Phó Nam Nghiêu mất ý thức quỷ hóa là trước mặt cậu.
Ngón tay gõ gõ, cậu suýt nhắn hỏi cậu ta (Hàn Sở Dập),rồi khựng: khoan, chờ sang ngày mới hỏi, kẻo lộ liễu quá.
Sáng hôm sau, mở danh sách bạn bè, cậu do dự giữa gửi tin hay gửi sticker—rồi... đăng một tấm ảnh phong cảnh vô thưởng vô phạt lên bảng tin.
Một mồi nhử hoàn hảo: nhạt, chán, nhìn là muốn phun tào.
Quả không ngoài dự đoán: vài phút sau, cậu ta đã nhảy vào gõ cửa.
Cậu: ...
Đúng là chẳng nhịn nổi.
Cậu ta tay còn nhanh hơn đầu. Ấn "thích" cho cậu xong mới sực nhớ, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ke-qua-duong-lai-lo-mang-thai-con-cua-ta-than/2941135/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.