"Cẳng chân sưng ư?"
Nghe Tang Hoài Ngọc nhắc, Thời Ngu theo phản xạ cúi xuống nhìn chân mình. Bình thường ngày nào cậu cũng soi người, ngoài cái bụng ngày càng tròn thì chẳng thấy thay đổi gì nhiều. Lần này chăm chú nhìn kỹ, cậu chợt khựng lại.
— Hình như... có hơi sưng thật.
Mức sưng rất nhẹ, không nhìn kỹ khó mà phát hiện. "Vậy mà lão bản cũng thấy được?" Cậu thấy là lạ, đưa tay ấn khẽ chỗ mắt cá — hơi căng tức, chắc do mang thai nên giữ nước. Cậu bối rối nhắn lại:
"Cái này... chắc do ngủ nhiều thôi, sáng dậy hơi ứ nước một chút. Nếu anh không nói, tôi cũng không để ý."
Lúc này chỉ có thể lấy lý do ngủ nhiều cho qua, chẳng lẽ bảo thẳng là vì mang thai?
"Tôi ngâm nước ấm là đỡ, anh đừng lo."
Nhận ra cuộc trò chuyện đang trượt sang hướng kỳ quặc, cậu lập tức phanh lại, chấm dứt màn đùa quá đà kèm lời xin lỗi. Thấy hắn không truy cứu, cậu vội tìm đường... rút:
"Vậy... anh bận thì làm việc đi. Không có gì thì tôi đi ngâm bồn đây."
Tang Hoài Ngọc khẽ "ừ", nghe tiếng động bên kia rồi im. Chỉ đến khi màn hình hiển thị đã đăng xuất, hắn mới ngồi lặng, như nghĩ ngợi gì đó.
Rõ ràng không nên tiếp tục bận tâm đến cậu. Hắn tiếp cận Thời Ngu chỉ vì thấy thú vị, chứ không phải vì dao động trong lòng. Nghĩ vậy, nhưng chỉ khựng đúng một nhịp, hắn vẫn mở điện thoại tra cứu:
— "Sáng dậy chân sưng nhẹ phải làm sao?"
Hàng loạt mục hướng dẫn hiện ra. Hắn lướt rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ke-qua-duong-lai-lo-mang-thai-con-cua-ta-than/2941151/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.