Thời Ngu khẽ đưa tay sờ bụng, ngón tay vừa chạm vào là nghe bên trong vang lên giọng nói nhỏ xíu, mơ hồ như tiếng thở dài của một sinh vật bé tẹo.
"Kiên trì... quang quác... không được rời mắt... buồn ngủ quá... Mẹ, người có ở đó không?"
Thời Ngu: "..."
Nếu không lắng nghe kỹ, cậu còn chẳng biết con nhỏ này có thể nói nhiều đến vậy.
Mà sao giờ giấc sinh hoạt của nó cũng đảo lộn thế nhỉ?
Cậu vừa định nổi giận kiểu phụ huynh, nhưng nghĩ lại thì thấy ngượng — chẳng lẽ do cậu thức đêm nhiều quá, khiến nó cũng bắt chước?
Nghĩ tới cảnh chính mình dạy hư một "đứa nhỏ trong bụng", Thời Ngu khẽ mím môi, đành giả vờ không nghe thấy gì. Cậu tự nhủ, vài hôm nữa sẽ điều chỉnh lại nếp sống cho cả hai.
Kiên trì vài ngày, cuối cùng "một người một quỷ" cũng khôi phục trạng thái bình thường.
Nhưng chưa kịp vui được mấy hôm, tiểu quái vật lại xảy ra chuyện.
Cậu vốn biết nó không thể chỉ sống nhờ vào năng lượng quỷ khí mãi, nhưng không ngờ chuyện "thiếu dinh dưỡng" đến nhanh như vậy.
Tối đó, sau khi tiêu hóa xong bữa "Xe tang", tiểu quái vật phát hiện... nó ngừng lớn.
Lẽ ra phải to hơn một chút, thế mà nhìn lại vẫn y nguyên.
"Quang quác? Mẹ?"
Thời Ngu vừa kết thúc buổi livestream, còn chưa kịp nằm xuống thì nghe giọng nghi ngờ trong đầu:
"Mẹ... quang quác... có phải con sắp biến thành... chú lùn không?"
Cậu khựng lại. Ban đầu không hiểu nó nói gì, mãi đến khi nó cố miêu tả thêm một lần nữa, Thời Ngu mới kịp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ke-qua-duong-lai-lo-mang-thai-con-cua-ta-than/2941154/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.