Hắn dừng lại một nhịp, bổ sung: "Ta không ngại."
Cậu: ...
Đại lão bản không ngại nhưng cậu thì có.
Hai người đàn ông mà cầm một đôi bùa nhân duyên... nghĩ sao cũng kỳ.
Xấu hổ muốn chui xuống đất.
Cậu đành khuyên nhủ: "Anh nghĩ kỹ lại đi. Tôi lên xe đã, về nhà rồi nói tiếp."
Cậu nhét vội hai túi bùa vào balo, không dám liếc sang mấy cô chú đi cùng sợ người ta nhìn ra cậu... xin một đôi.
Tang Hoài Ngọc không ngờ cậu để ý đến thế, bỗng bật cười khẽ. Chỉ là vừa nghĩ đến chuyện cậu rút được bùa đôi với mình, trong lòng hắn tự nhiên ngứa ngáy khó tả.
Thấy hắn không nhắn thêm, cậu mới thở phào, yên ổn về nhà. Vừa tới cửa lại nhớ ra: đại lão bản còn hứa tặng quà sinh nhật.
Quả nhiên, dưới bảng số căn hộ đặt sẵn một rương quà bọc đen sang trọng, không biết chuyển tới từ khi nào. Rương không lớn lắm. Cậu ôm vào phòng, vừa đi vừa đoán không lẽ... thỏi vàng?
Nghĩ tới đó mà chính cậu cũng bật cười.
Cậu ngồi xuống sofa, lấy kéo cắt quai niêm. Nắp bật lên, cậu sững người:
— Bên trong là một chiếc đồng hồ đẹp đến mức lóa mắt, nằm yên trong hộp nhung.
Ngay khoảnh khắc mở nắp, ánh phản chiếu của mặt kính và vành đá quý khiến cậu không rời mắt nổi. Cậu vuốt dọc viền vỏ, run tay tra nhãn hiệu.
Đúng như dự đoán: hàng xa xỉ siêu cấp, phiên bản giới hạn.
Chỉ một chiếc này thôi đủ mua... ba chục căn như căn cậu đang ở.
Cậu: ...
Không phải chứ, chơi lớn quá rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ke-qua-duong-lai-lo-mang-thai-con-cua-ta-than/2941167/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.