Thời Ngu tò mò vươn tay chạm thử, tiểu quái vật bị cậu nhéo lắc lư hai cái, ngoan ngoãn để mặc mẹ nghịch. Cậu kiểm tra một hồi mới chợt nhớ ra:
"Ơ, đôi mắt của con đâu rồi?"
Thời Ngu sững sờ — cậu vừa chọc nửa ngày mà chẳng thấy mắt đâu cả. Đang kinh ngạc, tiểu quái vật bỗng "quang quác" một tiếng, trên đầu nhô ra mấy sợi xúc tu nhỏ. Thì ra... đôi mắt được gắn ở đó.
"Quang quác!"
Mẹ mau nhìn này! Thời Ngu giật mình, suýt nữa ném luôn nó ra vì bị xúc tu chạm vào tay. Tang Hoài Ngọc đứng bên, khóe môi khẽ cong, giọng trầm thấp: "Tiểu Ngư, em đừng sợ. Hình thể của nó còn chưa cố định, nên trong giai đoạn ấu niên có thể tùy ý thay đổi ngũ quan." "Ra vậy..." Thời Ngu thở phào, miễn không phải bị "bỏ quên" đôi mắt là được. Cậu giơ tiểu quái vật lên, nhìn kỹ hơn. Dáng vẻ xấu xí ban đầu giờ lại thấy... đáng yêu một cách kỳ lạ, nhất là đôi xúc tu nhỏ như anten trên đầu. Tiểu quái vật đối diện ánh mắt mẹ, bỗng giơ xúc tu che mắt lại, ra vẻ thẹn thùng khiến Thời Ngu bật cười. Rồi cậu sực nhớ: "À đúng rồi, con mới sinh ra... ăn cái gì được nhỉ?" Tang Hoài Ngọc trầm ngâm: "Có thể thử sữa bột. Xem nó có chịu không." "Sữa bột?" Thời Ngu ngẩn người. Chưa kịp hỏi thêm thì tiểu quái vật đã bị ba ba nhẹ tay đẩy qua một bên. Tang Hoài Ngọc đứng dậy, nói: "Vất
Nhưng mà, nó giống ai nhỉ? Cả cậu và Tang Hoài Ngọc đều đâu có đặc điểm này?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ke-qua-duong-lai-lo-mang-thai-con-cua-ta-than/2941226/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.