Hàn Tấn vừa mới cùng bạn gái đến trung tâm thương mại. Nghe Chương Khả Khê nói xong, anh ta ra hiệu với bạn gái, đi đến chỗ không có người, nói: “Cô đã biết rồi? Ai nói cho cô?”
Chương Khả Khê không trả lời câu hỏi của anh ta, hỏi ngược lại: “Bệnh tự kỷ sẽ ảnh hưởng đến việc tôi thích anh ấy, hay sẽ ảnh hưởng đến việc anh ấy thích tôi?”
Hàn Tấn không biết nên trả lời như thế nào. Chương Khả Khê nói: “Tôi cúp máy đây, tạm biệt.”
Cô đi tìm lễ tân ban quản lý tòa nhà lấy đồ gửi. Vừa nhận đồ xoay người, thấy Kỷ Bắc Dương bước ra từ thang máy, cúi đầu nhìn điện thoại di động. Giây tiếp theo, điện thoại di động của Chương Khả Khê rung lên trong túi.
Chương Khả Khê nhìn bóng lưng anh đi qua, lòng đau nhói. Chương Khả Khê không hiểu, thật sự không hiểu, vì sao mỗi người đều phải nói Kỷ Bắc Dương như vậy.
Khi Kỷ Bắc Dương sắp đi ra khỏi chung cư, cuộc điện thoại của anh được kết nối.
“Quay người lại.” Chương Khả Khê nói trong điện thoại.
Kỷ Bắc Dương dừng lại, quay người, bị Chương Khả Khê đột nhiên chạy tới đâm vào.
Kỷ Bắc Dương lùi lại nửa bước, rất nhanh đứng vững thân thể ôm lấy Chương Khả Khê.
Trước công chúng, đại khái đây là lần đầu tiên Chương Khả Khê dũng cảm như vậy.
Kỷ Bắc Dương cảm nhận được bờ vai run rẩy của cô, sắc mặt hơi trầm xuống, nói: “Làm sao vậy?”
Chương Khả Khê dùng sức ôm eo anh, nói: “Kỷ Bắc Dương, anh làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-unshine-star-lac-anh-triem-mac/2954030/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.