Bàn tay lớn lướt qua vết thương, trên đó là một vết lớn của cồn iốt đã khử trùng, da trắng mịn của đầu gối như đã mất đi.
Còn chưa chạm tới, cô đã lập tức nép vào lòng anh, ánh mắt đầy tội nghiệp: “Ngài Hứa nhẹ thôi.”
Chẳng muốn mắng cô nữa, Hứa Cảnh Tây thu tay lại, anh thực sự lười nhìn, cũng chẳng có gì hay để nhìn, không phải anh đau: “Khóc cái gì.”
“Ngài Hứa mắng em.” Lê Ảnh bắt đầu nhắc lại chuyện cũ, “Lần trước cũng vậy.”
Hứa Cảnh Tây vươn tay qua cô thu dọn văn bản, giọng nhạt nhẽo: “Ở bên cạnh anh phải tuân thủ quy tắc, đừng xông bừa, những chuyện không nên biết thì đừng nghe, nghe rồi cũng xem như chưa nghe thấy, chuyện không nên làm thì đừng làm.”
Anh đang đề phòng cô sao?
Đề phòng cô biết những chuyện không nên biết sao?
Người cẩn trọng như vậy, có tai là anh đều đề phòng, người ở vị trí cao sao lại có thái độ không tin ai như thế.
Lê Ảnh không đầu không đuôi giải thích: “Em và Lưu Hoài Anh đã không liên lạc từ lâu.”
Hứa Cảnh Tây không kiên nhẫn cau mày: “Anh có nhắc đến anh ta à?”
“Không nhắc.” Lê Ảnh lặng lẽ cúi đầu, “Sợ ngài Hứa hiểu lầm, rồi đá em.”
Hứa Cảnh Tây cười nhạt, nhìn cô từ trên xuống: “Nhìn em có vẻ đáng bị đá hai cái.”
“Đá đi.” Cô quay đầu nhìn Hứa Cảnh Tây, “Ngài có nỡ không.”
Đúng lúc đó, cô chớp mắt như con thú nhỏ trong sáng, uất ức: “Ngài Hứa… có nỡ không, đá đi.”
Hứa Cảnh Tây nhìn cô một cái, nhướng mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghien-cuc-do-thoi-kinh-kinh/2792361/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.