Lê Ảnh uống xong trà dưỡng sinh, rồi mang bảng vẽ vào thư phòng.
Cô ngồi đối diện với bàn làm việc, nhẹ nhàng đặt mọi thứ xuống, cẩn thận không làm phiền đến người đàn ông đang ngồi ở vị trí chính.
Thấy anh không phản ứng gì, cô sắp xếp cọ vẽ, rồi cúi đầu, chăm chỉ vẽ.
Trong thư phòng yên tĩnh chỉ có tiếng gõ bàn phím, thỉnh thoảng có tiếng cô vắt màu làm đổ bảng màu.
Hứa Cảnh Tây khẽ nhướng mí mắt, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua cô rồi đến đầu ngón tay đầy màu của cô, anh cau mày: “Có va vào tay không?”
Cô cúi đầu, nhìn tấm thảm lụa đắt tiền dưới chân: “Làm bẩn thảm rồi.”
Ánh mắt Hứa Cảnh Tây quay trở lại màn hình máy tính: “Chút tiền thôi, Trần Nguyên Đông sẽ thay.”
“Vâng.”
Chỉ trong vài giây, bầu không khí trở lại yên tĩnh.
Lê Ảnh rất thích cảm giác này khi vẽ tranh, anh không hiểu gì về tranh của cô, và cô cũng không hiểu gì về giao diện Crypto.
Pro trên máy tính của anh.
Cô không thích đến Phác Cư, việc đi lại quá xa.
Kinh nguyệt của cô kéo dài, cổ họng thì ngày càng đau hơn.
Lần *****ên trong đời, cô cảm thấy chán ghét việc uống sữa chua.
Hứa Cảnh Tây, cũng chỉ như thế, thỉnh thoảng anh trở về khách sạn với cô, phần lớn thời gian dành cho công việc, đôi khi chẳng thấy bóng dáng đâu.
Đêm nay.
Anh lại đến vào lúc ba giờ sáng, ném bộ vest trong tay lên ghế cuối giường, nhìn thoáng qua cô gái nhỏ đang cuộn tròn trong chăn, chỉ để lộ chiếc đầu nhỏ nhắn nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghien-cuc-do-thoi-kinh-kinh/2792419/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.