Dưới ánh nắng gay gắt, Hứa Cảnh Tây đã đến trụ sở của Tập đoàn Trung Tín, chiếm dụng phòng làm việc của Hoàng Chính Vĩ và ngồi trên ghế tổng giám đốc của anh ta.
Hoàng Chính Vĩ đã bố trí một phòng họp trên tầng cao nhất, nhưng Hứa Cảnh Tây không thèm để ý đến, không hề có hứng thú.
Người ngồi đối diện anh là Lương Duẫn.
Từ lúc thư ký đưa Lương Duẫn vào, hai người đã im lặng đối mặt trong phòng tổng giám đốc suốt một khoảng thời gian.
Lương Duẫn mở to mắt nhìn thư ký bước vào, mang theo một chiếc laptop và vài bản hợp đồng, cúi người cung kính, rồi mở nắp bút máy và đưa cho Hứa Cảnh Tây ký.
Hứa Cảnh Tây chỉ liếc qua vài trang, không hài lòng với mức chia lợi nhuận của bên B nên không ký, đẩy hợp đồng ra xa.
Thư ký hiểu ý, thu dọn hợp đồng và máy tính rồi rời đi.
Phòng tổng giám đốc lại trở nên yên tĩnh, Lương Duẫn lo lắng uống hết cốc cà phê này đến cốc cà phê khác, hôm nay cô chủ động đến gặp anh, nhưng không biết nên bắt đầu nói từ đâu.
Anh cũng không đuổi người, chỉ ngồi trước bàn làm việc và chơi điện thoại.
Mang trong mình khí chất không phù hợp với độ tuổi, cùng khả năng chi phối mọi thứ, nhưng nhìn anh lại không hề phù hợp với hình ảnh của một tổng tài bá đạo.
Vậy mà anh vẫn phải dấn thân vào lĩnh vực tài chính.
Với sự uy ***** như sấm sét trong tay, một con đường khác mới thực sự phù hợp với anh.
Lương Duẫn thở dài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghien-cuc-do-thoi-kinh-kinh/2792435/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.