Chỉ là một mảnh vải dễ bị bóp méo, lại có thể mở miệng ăn cơm sao?
Hứa Cảnh Tây không nhịn được cười: “Nói nghe xem, nuôi như thế nào?”
Lê Ảnh rất nghiêm túc đáp: “Giúp nó rửa mặt, trang điểm, cột tóc, mua phụ kiện, mặc quần áo đẹp, thỉnh thoảng ***** nó.”
Sao mà giống với cách anh cưng chiều cô quá vậy?
Hứa Cảnh Tây đút tay vào túi, cúi người xuống một chút, nhìn cô cười: “Nuôi con sao?”
Lê Ảnh ngượng ngùng cúi đầu: “Đó là cách nuôi búp bê, mua về rồi thì phải chăm sóc, nó sẽ ngày càng đẹp, lâu dần sẽ có tình cảm.”
Tiếng cười nhẹ nhàng của anh vang lên: “Cứ nuôi đi.”
Lê Ảnh ngẩng đầu lên, nhìn anh một cách lén lút: “Nuôi chúng rất tốn tiền, váy của chúng còn đắt hơn bản thân chúng.”
Vì vậy cô muốn khuyên anh đừng mua quá nhiều.
Hứa Cảnh Tây nghe thấy một ý khác, nhíu mày một chút: “Anh mua cho em, còn phải định kỳ mua váy cho chúng nữa?”
Cô giơ năm ngón tay: “Chỉ cần cái này thôi.”
Năm nghìn, chỉ có thế?
Hứa Cảnh Tây nhìn cô hai giây: “Đưa thẻ cho em, tự mua.”
Không nhận ra rằng anh đã hiểu lầm ý cô, Lê Ảnh thực ra chỉ muốn nói là năm trăm.
“Không được thay đổi ý kiến đấy, nếu em lấp đầy biệt thự bằng búp bê, anh không được giận rồi vứt chúng đi.”
Đối với cô tốt một chút là cô lại được đà yêu cầu.
Câu này, Hứa Cảnh Tây không để lọt vào tai, đã bắt đầu yêu cầu ngược lại: “Lê Ảnh, tự giác một chút.”
Anh nhìn cô bằng ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghien-cuc-do-thoi-kinh-kinh/2792440/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.