Chủ trang trại bảo cô đứng chờ tại chỗ, rồi một mình đi vào vườn hái việt quất, còn mời cô thưởng thức.
Trời đã tối, Lê Ảnh từ từ thu chân lại, ngồi tại chỗ ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời, lấp lánh như một biển kim cương lãng mạn.
Bên tai vang lên tiếng bước chân giẫm lên lá khô, ban đầu cô nghĩ là chủ trang trại đã trở lại nên không để ý nhiều.
Một lát sau, tiếng bước chân càng lúc càng gần.
Lê Ảnh cảm thấy có điều gì đó không đúng, cô quay đầu lại, thấy một cô bé ngoại quốc đang ngồi trong góc hái cà chua, khuôn mặt lấm lem bẩn thỉu, chiếc quần rách rưới đầy đất, thân hình gầy guộc.
Đứa trẻ này là ai?
Sao lại vào đây được?
Lê Ảnh định mở miệng hỏi, nhưng ngay lập tức, sói vương nhạy bén từ trong bóng tối nhảy ra, hung dữ lao về phía cô bé.
Cô bé vẫn chưa nhận ra nguy hiểm, túi quần đầy cà chua.
Lê Ảnh hoảng loạn đứng dậy, theo phản xạ tìm kiếm sự giúp đỡ: “Hứa Cảnh Tây!”
Sói vương tiến sát tới cô bé, nhưng cô bé bị dọa sợ đến mức không kịp phản ứng, ngồi bệt xuống đất, môi run rẩy, thậm chí không thể khóc.
Nghe thấy tiếng gọi của Lê Ảnh, sói vương lập tức quay đầu về phía cô, sự chú ý của nó bị phân tán, bước chân của nó dần chậm lại, từng bước tiếp cận cô bé, như đang thưởng thức bữa tiệc sắp tới.
Đôi mắt sói sắc bén, phát ra ánh sáng u ám trong đêm, cô bé xa lạ, mùi hương xa lạ, một khi phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghien-cuc-do-thoi-kinh-kinh/2792445/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.