Lê Ảnh vừa mua sữa chua nướng quay trở lại thì tình cờ bắt gặp cảnh này.
Một cô gái với dáng người quyến rũ đang tán tỉnh Thái tử gia.
Chiếc váy quây, phần ngực thấp đến mức lộ cả một nửa.
Quả thật rất lớn.
Đứng gần như vậy, ***** trắng muốt lộ ra trước mắt Thái tử gia, mà Thái tử gia vốn không phải người sẽ đẩy ra, anh lười biếng tựa vào biển đèn, dáng vẻ tùy hứng, để mặc người khác mời gọi một cách trơ trẽn.
Mời về khách sạn?
Nếu cô không có mặt ở đây, liệu Hứa Cảnh Tây có thực sự đi không?
Anh là người có ***** rất mạnh, làm gì có chuyện thức đêm không đủ.
Lê Ảnh mũi đỏ bừng, lướt qua cô gái quyến rũ, bước lên trước và thân mật khoác lấy cánh tay Hứa Cảnh Tây: “Thưa ngài, chúng ta về thôi.”
Một tiếng “thưa ngài” vẫn dịu dàng như thường lệ.
Hứa Cảnh Tây cúi nhìn đôi tay nhỏ nhắn trắng trẻo đang ôm chặt lấy cánh tay mình, tâm trạng anh trở nên vui vẻ, nở nụ cười.
Điều này thể hiện rõ ý định tuyên bố chủ quyền của chính cung.
Nhưng anh lại cố tình không làm theo ý cô: “Đại Họa sĩ, thuốc lá của tôi vẫn chưa đến.”
Lê Ảnh ngẩng lên: “Trên xe không còn sao?”
Hứa Cảnh Tây nhìn biểu cảm có chút sốt sắng của cô, thờ ơ đáp: “Hút hết rồi.”
Trên xe luôn chuẩn bị sẵn hai bao thuốc trắng, hôm nay anh có cơn nghiện thuốc lá lớn, nên đã hút hết.
Lê Ảnh chỉ vào chiếc Maybach đen tuyền đang đậu bên kia đường, bảo anh nhìn: “Schreyer đã chờ rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghien-cuc-do-thoi-kinh-kinh/2792448/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.