Lê Ảnh cúi đầu, trong phút chốc đầu óc trở nên chậm chạp.
Anh không biết mở thuốc sao?
Nhưng, Hứa Cảnh Tây lại bình tĩnh mở ngăn kéo, lấy ra cây bút máy đen mà anh thường dùng nhất, đẩy nắp bút và tập trung đọc sách.
Thật đúng là một ông tổ.
Đúng vậy, ai bảo anh họ Hứa chứ.
Lê Ảnh kiên nhẫn bóc hai viên thuốc hình tròn màu trắng, đưa ra, người khom xuống, dễ dàng nhìn thấy nội dung cuốn sách anh đang đọc.
“Ruling the Void” , cô từng xem bản dịch tại thư viện, cuốn sách này phân tích các chiến lược của từng khu vực và đưa ra đánh giá chính trị một cách thẩm quyền, nhưng cô không hiểu nổi đánh giá đó, chứ đừng nói đến việc đọc toàn bộ nội dung bằng tiếng Anh. Hứa Cảnh Tây lật sang một trang khác, dùng cây bút làm dấu, rồi nhân lúc cô không để ý, anh nắm lấy cổ tay cô, kéo tay cô đến gần môi, anh rất bá đạo, mạnh mẽ, thuận thế ngậm lấy ngón tay cô, rồi mới chịu đưa viên thuốc vào miệng. Ngay khoảnh khắc ngón tay bị anh ngậm lấy, tim Lê Ảnh đập loạn nhịp, nhất là khi anh vừa ngậm viên thuốc vừa nhìn biểu cảm của cô, đôi mắt sâu thẳm với hai mí dày rộng, mệt mỏi vì thức đêm khiến anh trông đầy khao khát. Cô còn đang nhìn ngón tay bị ướt đẫm trong cơn mơ màng, trong khi Hứa Cảnh Tây lại tỏ ra bình thản như không có gì xảy ra: “Nước đâu?” Lê Ảnh vội đưa nước cho anh, đưa đến tận môi, anh mỉm cười nhẹ, nhấp một ngụm, biểu cảm như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghien-cuc-do-thoi-kinh-kinh/2837834/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.