Có quyển sổ này của Thẩm Cường, e rằng Chử Hoài Lương có muốn chối tội cũng không được!
Hôm sau trời vừa sáng, Cục công an huyện Lâm An đã điều động rất nhiều cảnh sát, gióng còi đến thẳng vườn trà ở quê của Thầm Cường...
Quê Thẩm Cường ở một làng nhỏ tên Tiểu Nam Đồn, đấy là vùng đất trồng trà, nên hầu như nhà nào cũng có một vườn trà. Khi chúng tôi ngồi xe cảnh sát đi tới đó, những người dân trong thôn đều rất ngạc nhiên và sợ hãi, cả đời này họ chưa từng nhìn thấy nhiều cảnh sát đến vậy.
Sau khi Thẩm Cường chết, vườn trà này được một người bà con xa của gã bán đi, độc chiếm số tiền bán đất! Cho nên hiện tại chủ của vườn trà này là Triệu Quốc Bình, một người cùng thôn.
Triệu Quốc Bình thấy một đám cảnh sát đột nhiên đi vào vườn nhà mình, cũng bị dọa sợ chết khiếp. Anh ta liên tục nói với cảnh sát rằng, mình là công dân tốt luôn tuân thủ pháp luật!
Bạch Kiện trấn an: "Anh yên tâm, chuyện không liên quan gì tới anh cả. Chúng tôi nghi ngờ vườn trà này có liên quan tới một vụ giết người hàng loạt, do ông chủ cũ Thẩm Cường gây ra, nên muốn vào trong vườn khám xét..."
Vì sợ làm Triệu Quốc Bình sợ hãi, nên Bạch Kiện chỉ nói qua loa, không nói thẳng cho anh ta biết là tới tìm thi thể.
Tuy trong cuốn ghi chép của Thẩm Cường nói các thi thể được chôn trong vườn trà, nhưng khi chúng tôi vào vườn trà, ai nấy cũng cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2952731/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.