Ba người chúng tôi lượn lờ quanh núi nửa ngày, cũng không tìm được tảng đá và cái cây có tạo hình kỳ lạ trong trí nhớ của Cổ Diệp. Tiếc là tôi không có khả năng họa hình, nếu không đã vẽ hai thứ kia lại để nhờ người qua đường xem thử.
Cuối cùng vẫn là Bạch Kiện phát huy phẩm chất cảnh sát hình sự ưu tú, gặp người là hỏi! Lúc đầu hỏi một số du khách bình thường, đa số họ đều mơ hồ nói mình từ nơi khác đến nên không rõ lắm.
Lúc sau ba người chúng tôi đang ngồi dưới gốc cây lớn hóng gió, đột nhiên nhìn thấy một ông lão đeo băng đỏ từ trên núi đi xuống. Bạch Kiện lập tức chạy đến chỗ ông ấy hỏi thăm, không ngờ lần này lại hỏi đúng người.
Ông lão này họ Cát, là kiểm lâm, nghe chúng tôi nói muốn điều tra vụ án năm đó, ông rất nhiệt tình kể chuyện ở đây...
Ông chính là người bảy năm trước đã phát hiện xác người không đầu. Bây giờ ngày nào ông ấy cũng đi quanh núi một vòng, nếu phát hiện tình huống kỳ lạ nào cũng có thể kịp thời báo xuống núi.
Ông Cát cho hay, tảng đá giống như con cóc và hai gốc cây quấn lấy nhau như cây uyên ương trước đây thì có, nhưng mấy năm trước bị một vị quan chức thích nên đã mua của ban quản lý Vọng Nhi Sơn rồi.
Ở đây không được coi là cảnh quan thiên nhiên quốc gia, cho nên mọi thứ đều do địa phương đầu tư khai thác. Vì chuyện xảy ra bảy năm trước, du
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2952749/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.