Tôi đang đồng tình với Hàn Cẩn, thế nào tôi cũng không thể ngờ được, vài ngày sau, cô ta đã cho tôi một món quà lớn, điều này làm tôi phải nhận xét lại về con người cô nàng Hàn Cẩn này một lần nữa.
Trưa hôm ấy, tôi và Đinh Nhất chuẩn bị xuống dưới ăn cơm như mọi khi. Lúc chúng tôi quay lại, nhân viên quản lý tòa nhà gọi chúng tôi lại nói có người gửi một gói bưu phẩm cho chúng tôi.
Tôi rất ngạc nhiên, bởi vì khi mua đồ, chúng tôi đều để địa chỉ nhà chú Lê, nên sao có thể có bưu kiện gửi đến đây được nhỉ? Hơn nữa, gần đây chúng tôi cũng không mua sắm online.
Nhân viên quản lý lại khẳng định: "Bưu kiện này là gửi cho các anh đó, hơn nữa... bên trong là vật sống gì đó."
Tôi càng sợ đến đổ mồ hôi lạnh, vật sống ư? Có thể là cái gì nhỉ? Tôi xách bưu kiện ngây người khi nhìn thấy một lỗ thông khí, người ta sợ động vật bị chết ngạt khi gửi bưu kiện, nên mới làm lỗ thông khí.
Để đề phòng lỡ như, khi tôi đem bưu kiện về cũng không vội mở ra, mà nhìn vào lỗ thông khí trước... Đột nhiên, một đôi mắt chạm vào mắt tôi qua lỗ thông khí, đôi con ngươi màu nâu vừa to vừa tròn, trông rất sợ hãi.
"Ôi trời ơi, thứ gì vậy, đúng là còn sống nè." Tôi sợ hãi, lùi lại mấy bước.
Đinh Nhất bình tĩnh hơn tôi nhiều, anh ta cầm con dao rọc giấy trên bàn, sau đó đem rạch lớp băng dán bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2952797/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.