Chợt một ý nghĩ đáng sợ xuất hiện trong đầu tôi, e rằng để nói gọn lại cũng khó nói hết! Đỗ Lãng, Hàn Cẩn cùng một phe với nhau, tìm di cốt của Đỗ Hân Quốc chỉ là ngụy trang. Thật ra thứ họ muốn tìm là phần tài liệu bí mật mà Đỗ Hân Quốc mang theo khi đó.
Bây giờ chúng tôi cũng vì chuyện rối rắm phức tạp mà cảm thấy khiếp sợ, mặt khác cũng không thể tượng tượng nổi tập đoàn Thái Long rốt cuộc có khả năng như thế nào mà thò tay đến tất cả mọi nơi.
Buổi tối khi về nhà, tôi nhịn không được ôm Kim Bảo vào lòng rồi tìm kiếm, sợ là tôi thực sự đang muốn hầm nó lên ăn luôn. Đinh Nhất vừa thấy tôi tìm tới tìm lui trên người Kim Bảo thì khó hiểu hỏi: "Cậu làm gì thế? Bắt rận cho Kim Bảo à?"
"Không phải, tôi đang làm cái gì à... Tôi tìm xem có máy nghe lén trên người nó không..." Tôi mơ hồ nói.
Đinh Nhất đứng dậy, cứu Kim Bảo ra khỏi vuốt của tôi rồi nói: "Cậu xem nhiều phim quá rồi phải không? Có thể đặt máy nghe trộm như vậy à?"
Kim Bảo bị tôi lật qua lật lại rất không tình nguyện, Đinh Nhất ôm nó để xuống đất một cái, nó đã chạy về lồng ngay, cả đêm cũng không ra...
Tôi nhìn hình hài nhỏ bé của nó, ít nhiều gì cũng thấy không đành lòng, nhưng vừa nghĩ đến chuyện không biết Hàn Cẩn sẽ dùng thủ đoạn gì với mình, tôi thực sự khó mà phòng bị.
Sáng sớm hôm sau, tôi và Đinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2952798/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.