Tôi đưa nước cho Bạch Kiện, sau đó cười nói: "Sao hôm nay anh lại rảnh rỗi đến chỗ em thế?"
Bạch Kiện đứng lên nhìn xung quanh phòng rồi nói: "Tên nhóc cậu được lắm nha? Chuyển nhà cũng không nói với tôi một câu, để tôi cho cậu nồi lẩu!"
Nghe anh ta nói tôi mới nhớ ra, đúng thế, lúc trước sao tôi không bảo anh ta gọi một đám cảnh sát đến nhà cho ấm cúng nhỉ? Dù sao cũng mạnh hơn đám bác sĩ quỷ khí âm trầm kia nhiều? Đúng là thất sách!
Tôi biết anh ta "Vô sự không đăng điện tam bảo", nhất định là có việc tìm tôi giúp, thế nên tôi cố ý nói với anh ta: "Là vì còn nhiều thứ chưa hoàn thiện, vẫn còn nhiều thứ lộn xộn! Chờ em sắp xếp xong, đến lúc đó anh phải gọi thêm mấy đồng nghiệp cùng đến, em muốn trong nhà có nhiều Hoàng Khí*!"
* Thời Hồng Kông thuộc Anh, Hoàng Khí là một cách gọi khác của cảnh sát hoàng gia Hồng Kông.
Bạch Kiện cười ha ha nói: "Còn Hoàng Khí! Chỉ mong chúng tôi không mang đến lệ khí** là tốt rồi!"
** Có thể hiểu là sự u ám, ác độc.
"Sao lại như vậy được? Các anh đều là cảnh sát ăn cơm nhà nước, tất nhiên dính đầy Hoàng Khí rồi!" Tôi pha trò cùng anh ta.
Cuối cùng Bạch Kiện cũng nói ra mục đích lần này đến tìm tôi, anh ta đang có vụ án cần tôi hỗ trợ, nhưng cân nhắc dạo này tôi cũng nhiều việc, nên đã xin với cấp trên, để lần này tôi không phải hỗ trợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2952807/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.