Bạch Hạo Vũ nghe thấy sau lưng có tiếng động nên quay đầu nhìn lại, nó phát hiện nữ sinh bị cạo đầu kia đang đi sau mình. Ký túc xá nữ khác hướng với ký túc xá nam, nữ sinh này rõ ràng không phải đang trở về ký túc xá của mình.
"Bạn có việc gì à?" Bạch Hạo Vũ nghi ngờ.
Nữ sinh kia nhìn trừng trừng vào Bạch Hạo Vũ và nói: "Cậu không muốn chạy trốn à?"
Bạch Hạo Vũ sững sờ: "Bạn có ý gì?"
Cô nữ sinh vội vàng nói: "Cậu có muốn chạy trốn không? Tôi có thể giúp cậu..."
"Nếu phải chạy, vậy tại sao bạn lại không chạy?" Bạch Hạo Vũ nhìn chằm chằm vào cô gái.
"Tôi đang tìm một người, tìm được rồi tôi sẽ đi..."
"Bạn muốn tìm ai?"
"Nguyên Dương..."
Lại là Nguyên Dương, lúc trước Bạch Hạo Vũ đã từng nghe thấy Lý Thiên Lỗi nhắc tới cái tên này, nhưng dựa vào nét mặt của cậu ta thì có lẽ cái tên này là một điều cấm kỵ ở đây.
Bạch Hạo Vũ nhìn cô nữ sinh thần kinh có vấn đề này, cảm thấy không đáng tin cậy lắm, nó bèn lắc đầu nói: "Cám ơn, nhưng tạm thời tôi vẫn chưa cần đến sự trợ giúp của bạn." Nói rồi nó bỏ đi.
Thế nhưng cô nữ sinh kia lại nói to với nó: "Sớm thôi! Cậu sẽ tới tìm tôi sớm thôi!"
Bạch Hạo Vũ không muốn dây dưa cùng cô gái này nên bước nhanh hơn, chạy về ký túc xá. Đi đến tầng một của ký túc xá, thầy quản lý nghe thấy tiếng động nên ngẩng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2954235/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.