Trước khi rời khỏi phòng, chú Lê còn cố ý dặn dò: "Ban đêm ngủ nhớ đàng hoàng một chút, dù cái giường kia chỉ là gỗ lim nhưng giá cũng hơn mười vạn đấy, đừng đá hỏng nó!"
Tôi giật mình: "Hơn mười vạn cơ ạ! Vậy cháu ngủ trong xe cũng được, cũng là đồ hơn mười vạn, chắc xe bền hơn cái giường này nhỉ!"
Đinh Nhất phì cười: "Được rồi, sư phụ dọa cậu đấy! Lần nào cậu chẳng ngủ như heo chết, còn sợ đạp hỏng được giường à?"
Nói thật, cái giường gỗ hơn mười vạn này còn chẳng dễ chịu bằng cái giường mấy nghìn ở nhà tôi, cứng đơ đơ, làm tôi suýt mất ngủ. Khi tôi vật vã lắm mới ngủ được thì bị tiếng cười của phụ nữ đánh thức.
Đang ngủ say thì nghe thấy tiếng cười kỳ lạ đó, tôi mở mắt ra, nhưng khi nhìn lên đầu giường gỗ lim được khắc hoa, phải một lúc lâu sau tôi mới nhớ ra mình đang ở đâu.
"A... Ha ha..." Tiếng cười âm trầm lại vang lên bên tai khiến tôi rùng mình, tôi vội xoay sang định gọi Đinh Nhất dậy, nhưng khi nhìn qua mới phát hiện bên cạnh mình trống trơn, chẳng thấy Đinh Nhất đâu cả!
Tôi hoảng hốt, đêm hôm khuya khoắt rồi, Đinh Nhất còn đi đâu? Tôi bước xuống giường, đi tới cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài, ánh trăng màu xanh chiếu xuống khoảng sân nhỏ bên ngoài cửa sổ, khiến cảnh sắc lạnh lẽo vô cùng.
Tôi hít sâu một hơi, lấy răng thú đeo trước ngực rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Đáng lý ra chú Lê đang ở ngay phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2954247/chuong-471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.