Bỗng chú Lê làm vẻ giễu cợt tôi nói: "Bóng lưng của chú mà thằng cháu cũng nhận nhầm, đáng bị ăn đập..."
"Ơ! Chú nói thế cũng quá xấu bụng rồi! Chẳng phải do cháu lo lắng chú gặp nguy hiểm mới đi theo sau à?" Tôi tỏ vẻ tủi thân.
Chú Lê đi tới vỗ vai tôi và nói: "Thằng cháu, lần sau nhớ để ý vào đấy! May mà lần này bị thương không quá nặng, nếu mà cháu bị đập cho thành đồ ngốc, hoặc bị mất trí nhớ như Đinh Nhất, thì chắc chú đây khóc mất!"
Tôi mở miệng, nhưng lại nuốt lời định nói vào. Chú Lê nói rất đúng, sau này lúc nào không có Đinh Nhất ở bên cạnh, tôi cũng không thể tự ý hành động một mình được. Vì có vẻ như mỗi lần tôi tự đi làm chuyện nguy hiểm là thể nào cũng chịu thiệt thòi...
Giờ bị vỡ đầu, chắc chắn trong mấy ngày này tôi không thể xuống giếng được. Vậy nên ba chúng tôi bàn bạc, quyết định quay về huyện ở, như thế tôi cũng tiện đến bệnh viện kiểm tra.
Chú Lê nói lại chuyện này với tổng giám đốc Lương, ông ta lập tức gọi điện tới khách sạn để lấy phòng cho chúng tôi, còn dặn dò mãi mấy ngày này tôi phải nghỉ ngơi cho thật khỏe, những chuyện khác cứ chờ vết thương đỡ hơn rồi nói sau.
Sau đó Tiểu Tôn đưa chúng tôi đến khách sạn mà tổng giám đốc Lương đã sắp xếp sẵn, cũng vừa lúc anh ta tiện đường về nhà. Vì xảy ra chuyện tối hôm qua mà tôi cũng bắt đầu đề phòng Tiểu Tôn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2954248/chuong-472.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.