Ông Tôn chỉ còn lại nửa cái mạng, vừa thấy con quái vật đã chết trên đất, lập tức giơ súng ngắm ngay Xuân Hỉ, đáng tiếc lần này thần may mắn không quan tâm đến ông ta, súng bị kẹt...
Xuân Hỉ căm phẫn vọt tới trước người ông Tôn, bóp cổ nhấc bổng ông ta lên cao, sau đó dùng một tay khác đâm phập vào lồng ngực của ông ta, móc ra trái tim còn đang nảy thịch thịch, rồi bóp mạnh thành thịt nát!
Giờ này phút này, cái gọi là người canh giữ lăng nhà họ Tôn tất cả đều chết hết. Có lẽ trong lòng ông Tôn cũng biết, số mình cũng định sẵn sẽ chết ở đây rồi! Nhưng còn Tôn Bân thì sao? Có phải anh ta chết không đáng chút nào không?
Xuân Hỉ mất con vẫn còn đang điên cuồng xâu xé thi thể của ông già Tôn, dường như chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt sự đau thương trong lòng mình.
Lúc này chúng tôi ở bên trong lưới bát quái rất khó xử, nếu bây giờ bỏ chạy, làm không tốt thì đúng lúc sẽ thành thứ cho Xuân Hỉ trút sự đau khổ! Nếu không chạy, một lúc nữa cô ấy trút xong, sớm hay muộn gì cũng sẽ nhớ tới chúng tôi.
Đột nhiên tôi nhớ tới tấm da hươu Đinh Nhất lấy ra từ trong quan tài, có lẽ trên đó sẽ viết vài thứ quan trọng cũng không biết chừng! Kết quả Đinh Nhất đưa tấm da hươu cho tôi thì thấy, bên trên lại viết toàn là chữ như vẽ bùa quỷ.
La Hải nhìn thoáng qua rồi nói: "Đây là chữ viết của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2954260/chuong-484.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.