Sau khi về đến nhà, tôi nằm trên giường êm đệm ấm của mình, rên lên thoải mái! Nghĩ lại mình từng ngủ trên giường gỗ mấy trăm năm, so với ở nhà, đúng là không khác gì ngủ trên mặt đất!
Buổi tối lúc đón Kim Bảo từ nhà mẹ Đậu Đậu về, cái thằng nhóc này toàn bày ra bản mặt đen thui, không có chút nào là vui sướng vì chúng tôi trở về, ngược lại mặt như không nỡ rời nhìn Đậu Đậu và mẹ Đậu Đậu, thật đúng là vong ân phụ nghĩa mà!
Mẹ Đậu Đậu thấy Kim Bảo không vui vẻ lắm thì lại dắt Đậu Đậu tiễn chúng tôi xuống lầu, thuận tiện dắt chó đi dạo. Ai ngờ mới xuống lầu đã thấy mấy bác trai, bác gái xúm lại một chỗ bán tán gì đó...
Lúc này mẹ Đậu Đậu thần bí nói với tôi: "Tiến Bảo, mấy ngày nay mọi người không ở nhà, trong khu chung cư lại xảy ra một chuyện lạ!"
Tôi nghe thế thì thầm buồn cười, những tin đồn truyền lung tung trong khu chung cư, đơn giản chính là nhà ai có tình nhân, con nhà ai gây ra chuyện gì đó linh tinh. Mẹ Đậu Đậu thấy tôi không cảm thấy hứng thú lắm, bèn ghé sát vào tôi nói nhỏ: "Cậu nhớ ở lầu ba dưới tòa nhà cậu có một cô giáo Lưu không?"
Nghe chị ấy nói như vậy, tôi suy nghĩ cả buổi mới nhớ ra lầu ba ở bên dưới chúng tôi có một giáo viên tiểu học, họ gì tôi không biết, chỉ nhớ rõ cô ấy nhìn cũng khá xinh đẹp, hơn nữa đã là mẹ của một đứa bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2954263/chuong-487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.