"Trưởng khoa với trưởng khoa cái gì, đây cũng không phải ở đơn vị, anh gọi tôi là Lữ Hoằng Văn là được rồi."
Tôi nhìn anh ta ít nhất cũng hơn tôi mấy tuổi, gọi thẳng tên thì không lịch sự lắm, nên khách sáo gọi anh ta là anh Lữ.
Tôi biết Lữ Hoằng Văn đương nhiên không có việc thì không đến, vô sự không đăng bảo điện! Nhưng nói thật, tôi cũng không hiểu anh ta tìm tôi có việc gì, bình thường gặp nhau cũng chỉ đến mức gật đầu một cái thôi mà.
Nhưng khách đến cửa thì phải có đạo đãi khách chứ, thế là tôi pha một bình Hoắc Sơn Hoàng Nha, khách khí nói với anh ta: "Không biết anh Lữ hôm nay đến tìm tôi có việc gì không?"
Lữ Hoằng Văn có vẻ hơi xấu hổ, không biết bắt đầu từ đâu. Anh ta ậm ừ mãi mới nói: "Tiểu Trương! Mấy hôm nay cậu có nghe chuyện đang được bàn tán trong khu chung cư không?".
Tôi hiểu ra anh ta định nói chuyện gì, nhưng không muốn để lộ mình hay đi tám, nên giả bộ nói: "Xin lỗi anh Lữ, mấy hôm nay hai anh em tôi có chuyện làm ăn bên ngoài, sáng hôm nay mới về nhà, không biết anh đang nói đến chuyện gì? Có liên quan đến chúng tôi sao?"
Lữ Hoằng Văn lắc tay nói: "Cậu hiểu nhầm rồi, không có liên quan đến hai cậu, nhưng có liên quan đến tôi..."
Lữ Hoằng Văn kể chuyện cho tôi nghe, cũng không khác với mẹ Đậu Đậu kể nhiều lắm. Tôi nghe xong chỉ nghĩ thầm: Lữ Hoằng Văn này đúng là khi tuyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2954264/chuong-488.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.