Lúc này chú Lê mỉm cười nói: "Nếu đã vậy, thì chúng tôi về chuẩn bị các tài liệu trước rồi đến sau. Đúng rồi, không biết quản lý Đan có thể cho tôi danh thiếp không?"
Quản lý Đan vội lấy một hộp danh thiếp tuyệt đẹp ra, rút một cái dâng hai tay cho chú Lê. Chú Lê nhìn qua, trên tấm thiệp màu đen viết mấy hàng chữ màu vàng: "Quản lý Thủy Long quán: Đan Lương".
Quay lại xe, chúng tôi nhìn nhau, chú Lê càng tức giận nói: "Muốn gia nhập hội sở mà cần nhiều tài liệu như vậy, chắc chắn là có vấn đề..."
Về đến nhà chú Lê đã gọi điện thoại, tôi hỏi chú ấy gọi cho ai? Chú ấy chỉ nói muốn tìm người hỏi thăm tình hình của Thủy Long quán.
Tôi khó hiểu hỏi: "Không phải mấy người bạn có thể hỏi được của chú đều cùng nhau mất tích rồi sao?"
Chú Lê trừng mắt nói: "Nói nhảm! Đời ta chỉ có mấy người bạn đó thôi à?"
Tôi thấy cũng đúng, một đại sư huyền học như chú ấy chắc chắn là cấp cao cấp thấp, tam giáo cửu lưu, ngành nghề nào cũng có người quen.
Lúc chú ấy bỏ điện thoại xuống cũng tìm hiểu được một ít chuyện... Nghe nói hội sở Thủy Long này mới mở hơn nửa năm trước, trước đấy là một nơi nhỏ bé.
Từ khi bắt đầu mở cửa, xe dừng trước cửa đều là xe sang trọng, người bình thường muốn vào xem cũng không được! Mấy hạng hội viên vàng bạc gì đó, việc dưỡng sinh bảo vệ sức khỏe cũng rất bình thường, so với các nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2956854/chuong-538.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.