Lúc này tôi quay lại nhìn Đinh Nhất, thấy anh ta cũng chẳng khá hơn tôi là bao, thằng cha này trời sinh mẫn cảm, đoán chừng sau khi về sẽ không muốn ăn thịt heo cả năm luôn!
Lúc đi vào, tôi cố gắng hô hấp bằng miệng, nếu không thực sự là một phút cũng không ở nổi nữa.
Thật ra quy mô của trại nuôi heo nhà họ Ngô cũng không lớn, mấy năm nay kinh doanh khá tốt là bởi khách hàng chủ yếu của họ đều là cơ quan đơn vị ở huyện trên.
Khi chúng tôi đến gần chuồng heo thì nghe tiếng kêu inh ỏi của hơn mười con heo béo bên trong, cũng không biết sau khi cha con họ Ngô bị cảnh sát bắt đi, có ai tiếp tục cho đám heo này ăn hay không nữa.
Bị tiếng kêu của chúng dọa sợ, tôi và Đinh Nhất cùng chọn vòng qua chuồng heo, vào nhà của cha con họ Ngô trước.
Đó là một nhà trệt, từ ngoài nhìn vào cũng khá khô ráo sạch sẽ. Trước đó tôi nghe Trương Khai nói, gia đình này nhiều năm nay vẫn luôn đơn lẻ như thế, nếu không có vấn đề gì tại sao lại không tìm đối tượng cho con trai Ngô Bân chứ?
Hơn nữa gã Ngô Bân này giờ cũng đã hơn ba mươi rồi, ở thị trấn nhỏ này chắc chắn là được xem như thanh niên lớn tuổi. Điều kiện của nhà họ tuy không phải giàu sang phú quý gì, nhưng cũng coi như trên trung bình, nếu không phải trong nhà có chuyện khó nói thì sao lại không kiếm vợ cho con trai chứ?
Tôi và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2956927/chuong-611.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.