Trương Khai nghe tôi nói vậy cũng vươn vai: “Ai nói không phải! Kết án sớm về nhà sớm, nói cho cậu hay, tôi đã gần nửa năm không về nhà rồi!”
“Vậy chắc vợ anh là người rất tốt!” Tôi bày ra vẻ mặt trêu chọc.
Ai ngờ anh ta nghe thế lại đỏ cả mặt già: “Vợ gì mà vợ, tôi còn độc thân đây?”
“Vậy xong rồi! Cái kiểu cả nửa năm không về nhà như anh, chắc còn phải tiếp tục độc thân nữa thôi!” Tôi cố ý hù doạ anh ta.
Trương Khai nghe xong thì cười ha hả: “Cũng chẳng còn cách nào! Ai bảo ngay từ đầu tôi đã chọn công việc này chứ?”
Khi hai chúng tôi đang câu có câu không tán chuyện tào lao, anh ta đột nhiên nhận được điện thoại, là điều tra viên trước đó anh ta phân đi tìm xe, cậu ta đã tìm ra chiếc xe taxi màu xám bị bỏ đi kia trong tay một nông dân.
Trương Khai nghe xong mặt lộ vẻ vui mừng nói với tôi: “Tìm được chiếc xe cũ kia rồi!”
Tôi vội bảo anh ta đi mời đại thần CSI kia đến xem, nói không chừng có thể có manh mối quan trọng gì trên đó thì sao?
Quả nhiên, vị đại thần CSI từ tỉnh xuống này không phải thổi phồng, chiều hôm đó anh ta rúc trong chiếc xe taxi cũ, trong vô vàn dấu vết đã thành công tìm ra một cái nút, nhìn hình dáng chắc là trên quần áo kiểu nam.
Chờ anh ta quay về cục đối chiếu, khớp với nút áo của một người mất tích mặc áo khoác màu đen. Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2956928/chuong-612.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.