Hai người nghe thấy tiếng động đều nhìn về cửa, vẻ mặt của chú Lê càng kỳ quặc hơn, như đã quên mất chuyện gọi tôi và Đinh Nhất đến.
"Lão Lê, hai vị này là ai thế?" Người phụ nữ dịu dàng nói.
Lão Lê?! Tôi và Đinh Nhất nghe thấy xưng hô này của chú Lê đều không nhịn được buồn cười.
Chú Lê hơi xấu hổ: "Đây là đồ đệ và thằng cháu của tôi." Chú ấy nói xong, đá một ánh mắt cho hai chúng tôi, ý bảo chúng tôi đứng sang một bên trước.
Tôi vừa nghe xưng hô này là biết giao tình của bà ấy và chú Lê ít ra cũng phải trên mười năm rồi! Chẳng lẽ là mối tình đầu của lão già này?!
Lúc này tôi nghe chú Lê nói với bà ấy: "Con gái bà xuất hiện tình huống kiểu này đã mấy ngày rồi?"
Người phụ nữ nghĩ ngợi, vẻ mặt sầu lo đáp: "Đã gần một tuần rồi, kể từ lần trước trường của bọn nó tổ chức đi xem phim về thì biến thành tình trạng như bây giờ."
"Thế này đi, Quyên à, em đừng hoảng, cứ chờ tôi đến nhà xem kỹ rồi hẵng nói." Chú Lê nói với vẻ dịu dàng.
Lão chết tiệt này chắc chắn có vấn đề! Lại còn Quyên à... Gọi buồn nôn thế này, tôi nghe mà da gà rơi đầy đất.
Hoá ra người phụ nữ này tên Thẩm Lệ Quyên, đã quen biết với chú Lê mấy chục năm rồi. Ba năm trước chồng ốm chết, để lại một cô con gái còn đang học cấp ba.
Mấy ngày trước, trường tổ chức xem phim, nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2956933/chuong-617.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.